Hồ Titicaca nằm trên dãy núi ở biên giới Peru và Bolivia. Titicaca được biết đến là hồ nước ngọt trên cao lớn nhất thế giới. Hiện nay, mặt hồ đang bị rác thải và tảo xâm hại, khiến số lượng cá trong hồ giảm nhanh. Tỷ lệ chết của các loại thủy cầm sống cạnh hồ càng ngày càng tăng lên.
Sự nóng lên của khí hậu toàn cầu, kèm theo phát triển của các nghành công nghiệp, du lịch đang gây ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái khu vực xung quanh hồ Titicaca.
Theo người dân địa phương, rác nhựa và nguồn nước ô nhiễm ở các thành phố lân cận không được xử lí, và thải trực tiếp vào lòng hồ Titicaca trong nhiều năm qua. Điều này khiến cho đáy hồ tích tụ một khối lượng lớn chất độc gây hại cho sự phát triển của các sinh vật sống. (Ảnh: Reuters)
Các bãi rác mọc lên nhiều ở ngôi làng Desaguadero, cũng như xuất hiện ở nhiều khu định cư khác. (Ảnh: Reuters)
Ông Oscar Limachi, 48 tuổi sống trên đảo Parity và làm hướng dẫn viên cho khách tham quan hồ. Ông nói rằng, hơn ba chục hòn đảo ở hồ Titicaca có người sinh sống. Tuy vậy, dân số địa phương đã bị giảm xuống đáng kể, vì lượng cá đánh bắt không đáp ứng đủ nhu cầu gia đình. (Ảnh: Reuters)
Ông Isaac Kallizaya, 39 tuổi, sinh ra trên đảo Parity cho biết, vào những năm 1990, khi ông còn là một đứa trẻ, tất cả các gia đình đều sống bằng nghề đánh cá. Bây giờ, chỉ còn 3 gia đình duy trì nghề đánh cá, mỗi ngày chỉ bắt được khoảng 20 con cá. Năm 2000, chúng tôi có 50 học sinh ở một trường tiểu học trên đảo, bây giờ chỉ còn mỗi một học sinh. (Ảnh: Reuters)
Vài năm trước, người dân địa phương dễ dàng câu được nhiều cá trên sông Katari, có dòng chảy đổ vào hồ Titicaca. Tuy vậy, hiện nay, dòng sông này chứa đầy rác nhựa, pin nhiễm chì nặng. Nồng độ nitơ và phốt pho trong dòng sông kích thích sự phát triển của cây tảo và ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của cư dân ven hồ. (Ảnh: Reuters)
Trên đảo Coati ở hồ Titicaca, phụ nữ địa phương chỉ nấu thịt vào những dịp đặc biệt, còn săn bắn hay nuôi được họ thường là để bán (vì khan hiếm thực phẩm, nên thịt rất đắt đỏ). (Ảnh: Reuters)
Trang phục đẹp và các món ăn thịnh soạn chỉ được dùng hiếm hoi vào các ngày lễ. (Ảnh: Reuters)
Ngoài các hòn đảo tự nhiên, trên hồ Titicaca có khoảng 40 hòn đảo nhân tạo. Người dân bộ lạc Uros bản địa, từ thời cổ đại đã xây dựng những hòn đảo nổi này từ lau sậy, để ẩn náu khỏi người Inca. Dần dần, cách sống trên hồ lau sậy này trở nên quen thuộc với họ. Ở đó, họ trồng hoa màu, chăn nuôi gia cầm và đánh bắt cá. Tuy vậy, ô nhiễm môi trường nước và sự tuyệt chủng của nhiều loài cá, khiến cho dân bộ lạc Uros gặp nhiều khó khăn, ảnh hướng đến việc bảo tồn văn hóa cư dân bản địa. (Ảnh: Reuters)
Theo lời ông Oscar Limachi, nhiều loài thực vật từng được trồng nhiều ở đây, cũng đã biến mất. Trước đây, nhiều loài cá sinh sống và đẻ trứng trong số những cây này, bây giờ không còn cá và cây nữa. Dân làng sợ rằng, một ngày nào đó các loại cá sẽ biến mất khỏi hồ Titicaca mãi mãi. (Ảnh: Reuters)
Sự thiếu nhận thức của người dân địa phương là nguyên nhân dẫn đến thảm họa này. Người dân đã vứt rác nhựa và rác thải khác khắp nơi, mà không nghĩ rằng chúng gây ô nhiễm môi trường và để lại hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh: Reuters)
Chính phủ Bolivian đang cố gắng giải quyết vấn đề ô nhiễm của hồ Titicaca trong nhiều năm qua. Vì đây là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng và thu hút hàng ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới. Kể từ năm 2016, với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, 10 nhà máy xử lý nước thải đã được xây dựng tại đây. Dự kiến những nhà máy này sẽ được đưa vào hoạt động trước năm 2022. (Ảnh: Reuters)
Minh Tuấn
Bình luận