Năm 2018 với bóng đá Việt Nam khép lại cùng vô vàn những hình ảnh đi vào cuốn biên niên sử. Đó là hình ảnh trung vệ Đỗ Duy Mạnh cắm lá cờ tổ quốc lên “núi” tuyết, rồi cúi đầu chào quốc kỳ linh thiêng đầy xúc động; là hình ảnh Văn Thanh khoanh tay ngạo nghễ như một tượng đài chiến thắng bất khuất; là hình ảnh cả dân tộc Việt Nam nhuộm đỏ màu cờ trong ngày về của U23 Việt Nam; là hình ảnh hòa ca và nước mắt của nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2018 sau một thập kỷ đợi chờ...
Tất cả, tất cả đều rất đỗi tự hào và không có ngôn từ nào có thể lột tả được sự thiêng liêng của những phút giây lịch sử ấy. Nhưng nếu được chọn, người viết xin chọn hình ảnh HLV Park Hang Seo nhắm mắt rớm lệ, đặt tay lên ngực trái khi bài Tiến quân ca hào hùng vang lên.
Tôi đã cố lục lại Google để tìm xem, trong suốt chiều dài lịch sử bóng đá của Việt Nam trải qua 9 đời HLV ngoại: Edson Tavares, Karl-Heinz Weigang, Colin Murphy, Afred Riedl, Edson Silva, Henrique Calisto, Christian Letard, Falko Goetz, Toshiya Miura, có ai đứng trong cabin và hát quốc ca bằng trái tim như ông Park chưa.
Nếu tôi không lầm và không bỏ sót thì chưa có ai trong số những người đồng nghiệp ngoại quốc của ông Park làm điều đó. Calisto, người đưa ĐT Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á 10 năm trước, người từng được xưng danh như một “thần tượng”, một người hùng cũng chưa một lần hành động như thế.
Có thể người đàn ông sinh ra và lớn lên ở bán đảo Iberia đến từ một nền văn hóa rất Tây, còn ông Park là một người sinh ra tại Á đông nên ít nhiều có sự đồng cảm. Dẫu thế, nhìn ông Park, tôi có cảm nhận ông đến Việt Nam không chỉ vì kim tiền mà làm việc bằng cả trái tim và danh dự.
Năm 2018 sẽ khép lại với những điều “thật không thể tin nổi” với bóng đá Việt Nam. Thậm chí, không quá khi nói rằng, đấy là một năm “thần thánh” bởi chỉ 1 năm trước đó thôi, những mục tiêu đặt ra cũng chỉ là... vượt lên chính mình.
Park Hang Seo chính là thuyền trưởng lái con thuyền Việt Nam vượt qua từng cơn sóng dữ để đến với bến bờ hạnh phúc. Sứ mệnh của bóng đá suy cho cùng là làm cho NHM được vui sướng và hạnh phúc. Ông Park và các học trò đã làm được và còn làm nhiều hơn thế nữa, vì nó đã vượt ra khỏi địa hạt bóng đá để đến với đời sống xã hội.
Không phải bàn cãi gì nữa, ông Park xứng đáng là nhân vật của năm 2018. Và nó bằng đầu từ hành động đặt tay lên ngực trái và nhắm mắt lại khi bài Tiến quân ca vang lên!
>>> Đọc thêm: Báo châu Á: Đặng Văn Lâm sẽ tỏa sáng ở Asian Cup
Bình luận