Cần có chế độ đặc cách đặc biệt để em Hoài có thêm nghị lực, bước tiếp con đường đã chọn.
Sau bảy năm dựng lều trọ học bên dòng sông Giăng, em La Thị Hoài (18 tuổi), nữ sinh duy nhất của tộc người “ngủ ngồi” Đan Lai (ở chốn sơn cùng thủy tận biên giới Việt-Lào), tốt nghiệp lớp 12 và đi thi đại học.
Không đủ điểm để vào học ngành mình đã chọn, ước mơ được học lên của Hoài cũng dở dang khi Hoài không thuộc diện xét tuyển đối với thí sinh các huyện nghèo, dù em là “hạt giống” quý của bộ tộc Đan Lai, ở nơi cực kỳ khó khăn.
Dựng lều nuôi chữ
Nhà Hoài ở bản Cò Phạt (xã Môn Sơn, huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An), trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát. Nơi đó hiện có hơn 90% hộ dân là đói, nghèo và chưa có trường THCS, chưa có điện lưới thắp sáng.
Phần lớn học sinh Đan Lai ở bản Cò Phạt học xong tiểu học tại Trường Tiểu học Môn Sơn 3 (phân hiệu dành riêng cho con em tộc người thiểu số Đan Lai) là nghỉ học ở nhà dựng vợ gả chồng.
Hoài ham học và may mắn hơn các bạn cùng bản khi hết lớp 5 em được bố mẹ cho ra trung tâm xã, dựng lều trọ học cho đến lớp 12.
Những dịp lễ, nghỉ hè, Hoài trở về bản, cùng thầy cô giáo đến từng nhà vận động dân bản cho các em ra cùng trọ học, học lên THCS. Được vận động, thuyết phục nhiều lần, bà con bản làng cũng ưng cái bụng “gửi con cho cái Hoài để nó học lên kiếm con chữ”.
Những năm qua, Hoài là “chị cả” dìu dắt gần 10 em ở bản cùng ra trọ học trong căn chòi tranh bên dòng sông Giăng. Chưa có đường bộ để về nhà, 1-2 tháng Hoài cùng các em ngược thác dữ sông Giăng bằng thuyền hoặc bè nứa về nhà một lần. Các em lấy gạo, dưa, rau, măng rừng muối ra để ăn dần.
Căn lều trọ học của các em không bàn, không giường, chỉ có manh chiếu trải lên chiếc ván làm nơi ngồi học và ngủ. Không có giếng nước, hằng ngày các em thay nhau vào nhà dân xin hoặc xuống sông Giăng lấy nước lên dùng.
Do bố mẹ các em ở bản cũng thiếu đói nên không có gạo, tiền để cung cấp cho các em hằng tháng mà chỉ gửi cho ít rau, dưa. Do vậy, Hoài và các em tiết kiệm, chi tiêu từ tiền trợ cấp học sinh dân tộc thiểu số và sự cưu mang của người dân, thầy cô giáo và bộ đội biên phòng.
Dang dở ước mơ
Năm đang học lớp 10, Hoài ra thị trấn Con Cuông xin tuyển vào trường thiếu sinh quân để thực hiện ước mơ làm chiến sĩ công an. Nhưng do thường thiếu ăn nên Hoài không đủ trọng lượng và chiều cao nên bị loại.
Không nản chí, Hoài trở về căn lều trọ học, tiếp tục học tại Trường THPT Mường Quạ. Hoài thấy tủi và thương người Đan Lai của mình nên cố “nuốt” kiên thức, gắng học khối B để thi vào Trường ĐH Y khoa Vinh rồi trở về quê giúp bà con dân bản.
Ngày nhận được tin Hoài đậu tốt nghiệp, cả bản làng vui mừng, chộn rộn hẳn lên. Họ tự hào “người Đan Lai chúng ta ở trong rừng sâu đã có cái Hoài học hết chữ (học hết THPT) ở trường huyện rồi”.
Ngày Hoài sắp đi thi ĐH thì bố bị ốm, mẹ chưa xuống phố bao giờ nên không biết đường đưa Hoài đi thi. Mẹ bán đàn gà, vay tiền khắp làng được 1 triệu đồng để Hoài ra trung tâm xã đi thi cùng các bạn.
Thi xong Trường ĐH Y khoa Vinh, Hoài lại ngược dòng sông Giăng về nhà, lên nương rẫy và chờ mong kết quả.
Ban đêm, Hoài đến nhà vận động các em trong bản tiếp tục ra trung tâm xã học lên THCS. Rồi Hoài hăm hở ra trung tâm xã, nơi có sóng điện thoại để xem kết quả thi. Nhưng Hoài đã khóc khi kết quả chỉ đạt 11 điểm, không đủ điểm vào hệ ĐH Trường ĐH Y khoa Vinh.
Hay tin Trường ĐH Vinh đang xét tuyển 215 thí sinh là người dân tộc thiểu số, ở huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ nên Hoài lại ra trung tâm xã làm hồ sơ xin xét tuyển.
Tuy nhiên, nơi Hoài ở là huyện Con Cuông, không thuộc huyện nghèo 30a nên em không thuộc diện xét tuyển, dù em là “hạt giống” quý của bộ tộc Đan Lai, ở nơi cực kỳ khó khăn.
“Em rất buồn khi mình ở nơi vùng sâu vẫn không được nộp hồ sơ xét tuyển vào lớp dân tộc thiểu số Trường ĐH Vinh. Em đang nộp hồ sơ vào hệ CĐ Trường ĐH Y khoa Vinh nhưng cũng mong manh. Em mong được học lên lắm, để sau này còn về quê công tác, giúp người dân bản mình” - Hoài nói.
Sau bảy năm dựng lều trọ học bên dòng sông Giăng, em La Thị Hoài (18 tuổi), nữ sinh duy nhất của tộc người “ngủ ngồi” Đan Lai (ở chốn sơn cùng thủy tận biên giới Việt-Lào), tốt nghiệp lớp 12 và đi thi đại học.
Không đủ điểm để vào học ngành mình đã chọn, ước mơ được học lên của Hoài cũng dở dang khi Hoài không thuộc diện xét tuyển đối với thí sinh các huyện nghèo, dù em là “hạt giống” quý của bộ tộc Đan Lai, ở nơi cực kỳ khó khăn.
Dựng lều nuôi chữ
Nhà Hoài ở bản Cò Phạt (xã Môn Sơn, huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An), trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát. Nơi đó hiện có hơn 90% hộ dân là đói, nghèo và chưa có trường THCS, chưa có điện lưới thắp sáng.
Phần lớn học sinh Đan Lai ở bản Cò Phạt học xong tiểu học tại Trường Tiểu học Môn Sơn 3 (phân hiệu dành riêng cho con em tộc người thiểu số Đan Lai) là nghỉ học ở nhà dựng vợ gả chồng.
Em La Thị Hoài - nữ sinh duy nhất của tộc người Đan Lai ước muốn học lên để trở về giúp bà con bản làng. |
Hoài ham học và may mắn hơn các bạn cùng bản khi hết lớp 5 em được bố mẹ cho ra trung tâm xã, dựng lều trọ học cho đến lớp 12.
Những dịp lễ, nghỉ hè, Hoài trở về bản, cùng thầy cô giáo đến từng nhà vận động dân bản cho các em ra cùng trọ học, học lên THCS. Được vận động, thuyết phục nhiều lần, bà con bản làng cũng ưng cái bụng “gửi con cho cái Hoài để nó học lên kiếm con chữ”.
|
Căn lều trọ học của các em không bàn, không giường, chỉ có manh chiếu trải lên chiếc ván làm nơi ngồi học và ngủ. Không có giếng nước, hằng ngày các em thay nhau vào nhà dân xin hoặc xuống sông Giăng lấy nước lên dùng.
Do bố mẹ các em ở bản cũng thiếu đói nên không có gạo, tiền để cung cấp cho các em hằng tháng mà chỉ gửi cho ít rau, dưa. Do vậy, Hoài và các em tiết kiệm, chi tiêu từ tiền trợ cấp học sinh dân tộc thiểu số và sự cưu mang của người dân, thầy cô giáo và bộ đội biên phòng.
Dang dở ước mơ
Năm đang học lớp 10, Hoài ra thị trấn Con Cuông xin tuyển vào trường thiếu sinh quân để thực hiện ước mơ làm chiến sĩ công an. Nhưng do thường thiếu ăn nên Hoài không đủ trọng lượng và chiều cao nên bị loại.
Không nản chí, Hoài trở về căn lều trọ học, tiếp tục học tại Trường THPT Mường Quạ. Hoài thấy tủi và thương người Đan Lai của mình nên cố “nuốt” kiên thức, gắng học khối B để thi vào Trường ĐH Y khoa Vinh rồi trở về quê giúp bà con dân bản.
Căn lều trọ học của em La Thị Hoài bên dòng sông Giăng (xã Môn Sơn, huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An) đang để lại cho các em ở bản làng ra trọ học tiếp. |
Ngày nhận được tin Hoài đậu tốt nghiệp, cả bản làng vui mừng, chộn rộn hẳn lên. Họ tự hào “người Đan Lai chúng ta ở trong rừng sâu đã có cái Hoài học hết chữ (học hết THPT) ở trường huyện rồi”.
Ngày Hoài sắp đi thi ĐH thì bố bị ốm, mẹ chưa xuống phố bao giờ nên không biết đường đưa Hoài đi thi. Mẹ bán đàn gà, vay tiền khắp làng được 1 triệu đồng để Hoài ra trung tâm xã đi thi cùng các bạn.
Thi xong Trường ĐH Y khoa Vinh, Hoài lại ngược dòng sông Giăng về nhà, lên nương rẫy và chờ mong kết quả.
Ban đêm, Hoài đến nhà vận động các em trong bản tiếp tục ra trung tâm xã học lên THCS. Rồi Hoài hăm hở ra trung tâm xã, nơi có sóng điện thoại để xem kết quả thi. Nhưng Hoài đã khóc khi kết quả chỉ đạt 11 điểm, không đủ điểm vào hệ ĐH Trường ĐH Y khoa Vinh.
Hay tin Trường ĐH Vinh đang xét tuyển 215 thí sinh là người dân tộc thiểu số, ở huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ nên Hoài lại ra trung tâm xã làm hồ sơ xin xét tuyển.
Tuy nhiên, nơi Hoài ở là huyện Con Cuông, không thuộc huyện nghèo 30a nên em không thuộc diện xét tuyển, dù em là “hạt giống” quý của bộ tộc Đan Lai, ở nơi cực kỳ khó khăn.
“Em rất buồn khi mình ở nơi vùng sâu vẫn không được nộp hồ sơ xét tuyển vào lớp dân tộc thiểu số Trường ĐH Vinh. Em đang nộp hồ sơ vào hệ CĐ Trường ĐH Y khoa Vinh nhưng cũng mong manh. Em mong được học lên lắm, để sau này còn về quê công tác, giúp người dân bản mình” - Hoài nói.
Theo Pháp luật TP.HCM
Bình luận