Chúng tôi mới cưới nhau chưa được 2 năm và có con nhỏ được gần 1 tuổi. Yêu nhau hơn 5 năm mới cưới nên không có chuyện tôi không yêu vợ. Trước đây, tôi từng yêu cô ấy say đắm và cả hai hòa hợp trong chuyện chăn gối. Kể cả bây giờ, tôi vẫn yêu vợ nhưng từ khi có con, tôi rất ngại, thậm chí sợ “gần gũi” vợ.
Từ khi sinh con, vợ tôi luôn tất bật với việc nhà và việc ở công ty. Hai vợ chồng ít khi có thời gian nói chuyện vì lúc nào tôi cũng thấy vợ bận rộn. Tôi ngỏ ý muốn làm giúp nhưng cô ấy sợ tôi làm không được, cho con ăn thì bị nôn trớ, nấu đồ ăn cho con thì sợ nấu không chín... Vợ bận, tôi thương lắm nhưng không biết làm cách nào để giúp.
Có lẽ bận bịu nên thường đến 21h cô ấy vẫn chưa được nghỉ ngơi, có khi quên cả tắm rửa, cứ thế đi ngủ. Nhiều hôm tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ.
Ban đầu tôi nghĩ vợ mệt nhưng lâu dần cô ấy cứ để như thế đi ngủ, có lần 2-3 hôm cũng không tắm rửa. Tôi một vài lần khuyên vợ nên thay đồ, tắm rửa cho mát sau mỗi tối nhưng cô ấy nói muộn quá sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, cô ấy ốm dù chỉ một ngày thì cũng không ai lo cho tôi và con.
Tôi dần thấy không còn mong muốn gần vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã thấy ngại, nhưng cũng không dám thổ lộ để cô ấy biết. Còn vợ tôi thì cứ vô tư như vậy, chuyện vợ chồng có cũng được không thì cũng không sao. Tôi chỉ sợ nếu cứ kéo dài tình trạng này, chúng tôi sẽ sống trong cảnh đồng sàng dị mộng rồi mất nhau lúc nào không biết.
Bình luận