Cuối tuần vừa rồi, tôi có ghé nhà một chị họ chơi. Chị có một cuộc hôn nhân dang dở, ly hôn chỉ vài tháng sau khi cưới khi phát hiện ra chồng phản bội. Điều đáng nói là chị ly hôn khi đang mang thai. Bất chấp tất cả mọi lời khuyên ngăn, chị vẫn một mực chia tay bởi không thể sống thêm một ngày nào nữa với kẻ bạc tình.
Đêm ấy, tôi ngủ lại nhà chị. Đứa con gái lên 5 của chị xinh xắn, đáng yêu vô cùng. Bé rất tình cảm, thỉnh thoảng chạy lại ôm hôn mẹ, nói những câu tình cảm. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của chị, tôi mừng cho chị thật sự. Tôi buột miệng: “Như chị mà lại sướng, mai mốt em khỏi lấy chồng, kiếm đứa con nuôi như chị cho sướng".
Chị nhìn tôi và bảo: “Em đừng nhìn mọi thứ đơn giản như thế. Làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng đâu. Chị đã có những ngày tháng cực khổ, tủi hổ và khó khăn vô cùng để vừa làm cha vừa làm mẹ cho con bé. Đã có những lúc chị đã nghĩ rằng hay là pha thuốc độc, hai mẹ con uống chung, ôm nhau ngủ cho hết kiếp người đầy muộn phiền, cực nhọc này. Nhưng thương con, vì con chị phải gồng mình lên để sống”.
Đêm ấy, chị đã tâm sự cho tôi nghe về hành trình 5 năm làm mẹ đơn thân của mình. Chỉ khi sinh con ra chị mới thấm thía những nỗi khổ ải khi làm mẹ một mình. Con chị khó nuôi, dặt dẹo ốm đau. Đêm đêm ôm con mà chị trào nước mắt. Những lần đi viện một mình, rộc người chăm con chị thấy thương mình, thương luôn cả đứa con mới sinh đã thiệt thòi, thiếu thốn. Tủi lắm, buồn lắm.
Nhưng nỗi khổ tâm trong lòng không thấm vào đâu so với nỗi khổ về tiền bạc. Vợ chồng người ta sinh con, chồng đi làm, vợ có thể ở nhà chăm con mà không sợ con đói khổ. Còn chị ở thành phố này có 1 mình, con 4 tháng đã tìm chỗ gửi để đi làm kiếm tiền. Đi làm mà lòng dạ không yên khi nghĩ về đứa con non nớt. Những lúc con bệnh, sốt cũng không thể nghỉ vì công việc chất chồng. Mà nghỉ làm lấy đâu ra tiền mua sữa, mua tã cho con. Nhìn con thiếu thốn, chị đã hứa với lòng sẽ cố gắng để cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Những ngày tháng ấy đã khiến chị kiên cường, gai góc hơn chị của ngày xưa rất nhiều. Chị đã từng nghĩ quẩn nhưng chị không được phép làm tổn thương con mình. Ngoài cách phải chấp nhận hiện tại, kiên cường để thay đổi thì chị còn làm gì được nữa? Chị nỗ lực làm việc, tìm thêm việc làm để kiếm tiền nuôi con. Nhờ trời thương, 5 năm qua mọi thứ dần ổn định.
Bây giờ mọi người nhìn mẹ con chị vui vẻ, bình yên mà cứ ngỡ cuộc sống của chị giản đơn, bình thường. Khi bị dồn vào đường cùng, khi con đói ăn thiếu mặc đàn bà tự khắc sẽ mạnh mẽ. Làm mẹ đã khó, làm mẹ đơn thân buộc lòng phải kiên cường hơn người khác rất nhiều.
Bình luận