Em mới 28 tuổi nhưng đã ly hôn được 4 năm, hai con đứa học lớp một, đứa lớp hai. Đời em khổ lắm anh chị ạ, 20 tuổi lỡ sinh con phải bỏ học, lấy chồng đẻ liền tù tì 2 đứa. Từ chỗ là sinh viên Đại học Thương mại thành nhân viên cắt tóc gội đầu.
Chồng em đẹp trai, có nhà to ở Hà Nội, ăn nói có duyên lắm. Em yêu anh nên không tiếc chuyện học hành dở dang. Thắng được những người con gái khác, chiếm được anh cho riêng mình là em thấy thành công rồi, vì những cô gái vây quanh anh đều xinh cả, nhiều cô xinh và sang hơn em, là dân Thủ đô nữa. Bố mẹ chồng cũng tử tế vì em là gái quê, có chửa trước mà họ vẫn cho cưới, không mắng nhiếc hay coi khinh gì cả.
Có điều từ khi lấy chồng, em không được mấy ngày sung sướng. Em chửa 7 tháng thì xã hội đen đến nhà đòi nợ. Hóa ra anh chơi cá độ bóng đá, thua hơn trăm triệu đồng. Bố mẹ chồng đưa 30 triệu, còn lại bảo hai đứa tự lo chứ ông bà trả cho mãi rồi, không có tiền nữa.
Trời ơi đến lúc đó em mới biết chồng em chơi bóng từ lâu, thua đậm nhiều lần rồi các anh chị ạ. Chị hàng xóm thuê phòng cạnh nhà bảo trước đây cả dãy trọ này nằm trên đất bố mẹ chồng em, sau đất đó bị bán đi để trả nợ cho anh ấy.
Em hỏi thêm nhiều người họ hàng bên chồng, mỗi người tiết lộ một ít, thì biết mảnh đất đó bán được 4 tỷ, trả nợ cho anh 600 triệu. Nhưng anh cứ chừa được một thời gian lại chơi tiếp, hết lần này đến lần khác nên tiền bán đất hình như cũng hết rồi. Nhiều lần anh còn cạy tủ trộm sổ đỏ ngôi nhà đang ở mang ra hiệu cầm đồ, bố mẹ phải chuộc đi chuộc lại.
Lần đó em phải bán hết vàng cưới, sổ tiết kiệm vài chục triệu cũng rút sạch để trả nợ cho chồng. Anh hứa không bao giờ như thế nữa, trước đây trai trẻ chơi bời còn giờ sắp làm bố trẻ con rồi sẽ khác. Nhưng anh chỉ nhịn được đến lúc con em 5 tháng tuổi. Lần này là 200 triệu đồng. Em chẳng còn gì để bán ngoài cái xe máy. Bố mẹ hai bên phải vay tiền khắp nơi để người ta không chặt mất mấy ngón tay của anh.
Sau đó là không biết bao nhiêu lần thua nữa. Từ lần thứ ba, em đòi ly hôn nhưng ngay sau đó lỡ có thai nên khi anh xin, em đành bỏ qua. Con đẻ ra mới 3 tháng, em phải nhờ bà nội chăm để vừa làm thuê vừa học việc trong quán cắt tóc gội đầu. Cả một chuỗi ngày lăn lộn kiếm tiền, tìm cách giấu tiền vì không cẩn thận là anh lấy trộm hết. Sữa, bỉm, quần áo đồ dùng của con do em mua hoặc được tặng nếu chưa bóc ra dùng là anh lấy bán. Trong khi đó anh cũng đi làm, thu nhập cao hơn em nhưng không đóng góp.
Những tháng ngày đó chồng em dằn vặt, đau khổ lắm. Bao nhiêu lần anh khóc, quỳ, đập đầu trước mặt em, bảo vì anh mà mẹ con em khổ. Có lần anh còn lấy dao ra kề lên ngón tay định chặt để thề, may em kịp ngăn lại. Anh ân hận, quyết tâm dứt bỏ nhưng không làm nổi, vì nghiện cá độ cũng là bệnh, ý chí con người khó thắng được nó. Ngoài ra anh cũng hy vọng thắng cá độ, kiếm được tiền giúp em trả nợ và nuôi con. Có lần thắng được gần chục triệu, mua cho em cái máy giặt mới, anh vui lắm làm em cảm động rơi nước mắt.
Rồi sức chịu đựng của em cạn kiệt khi biết anh ngoại tình. Con nhỏ chưa đầy năm nhưng em quyết định ly hôn. Sau đó vì anh hối hận quá, bố mẹ chồng mắng chửi bắt anh cắt đứt ngay với con bé kia, rồi cho em 100 triệu để nuôi cháu, em mềm lòng. Dù sao anh bồ bịch cũng vì quá buồn với cảnh nhà, cũng tại em suốt ngày nhăn nhó, cáu bẳn làm anh mệt mỏi.
Đến khi con nhỏ 2 tuổi, em mới ly hôn bằng được khi bắt quả tang chồng có bồ lần nữa. Mà suốt thời gian đó anh vẫn chơi cá độ lai rai, cắm xe máy của em suốt. Em vẫn còn yêu chồng nhưng thấy không đủ sức chịu đựng nữa.
Mấy năm qua, nhờ bố mẹ đẻ và anh chị, bạn bè giúp đỡ, cuộc sống của em ổn dần. Em mở được cửa hiệu riêng, thu nhập rất khá. Bận kiếm tiền, lại một nách 2 con nên em chưa có ai dù nhiều lúc cô đơn cùng cực. Về chồng cũ, em nghe nói cả nhà chuyển lên ở chung cư, nhà cũ đã bán. Đôi khi ông bà nội cũng gửi chút tiền cho các cháu.
Gần đây, chồng cũ của em xuất hiện, đòi quay lại. Anh nói luôn yêu em nhưng đến giờ khi đã hoàn toàn thay đổi mới dám về xin đoàn tụ. Sự xuất hiện của anh làm em nhận ra mình vẫn yêu rất nhiều. Các con em cũng cần có bố. Em có hỏi kỹ những người xung quanh anh thì biết anh dạo này tu chí làm ăn, không chơi bóng nữa. Em không nhận lời ngay nhưng có để cho anh đi lại.
Điều rắc rối là bố mẹ đẻ em phản đối rất dữ, nhất là mẹ. Thấy em muốn quay lại, bà mắng chửi không ra gì. Bà bắt mấy mẹ con em trả nhà thuê (em thuê gần cửa hàng cho tiện) về ở với bố mẹ để quản lý. Lần nào anh đến chơi là lần đó mẹ em xua đuổi, lồng lộn chửi mắng, rồi lại khóc ầm lên. Mẹ bảo nếu em tái hôn với chồng cũ, bà sẽ từ em. Mấy lần gần đây, bà còn đòi tự tử nếu em vẫn cho anh đến nhà.
Mà em cũng đã quyết định đâu, chỉ mới nghĩ hay là mình cho anh, cho bản thân và các con thêm một cơ hội. Em cũng đâu cao giá gì, phụ nữ một đời chồng hai đứa con, trông lại già như 35-36 tuổi. Sao mẹ em vẫn luôn giục em yêu đương và tái hôn, mà giờ chính bố các con em đến lại bị xua đuổi? Đành rằng anh có quá khứ không tốt, nhưng các sư thầy vẫn nói quay đầu là bờ mà.
Xin các anh chị tư vấn giúp em, nói gì để thuyết phục bố mẹ? Nếu mẹ vẫn quyết tâm cản trở, em có nên cãi lời để về với chồng cũ không?
(Bài viết đã được toà soạn biên tập cho phù hợp với văn phong báo chí)
Độc giả có lời khuyên, xin chia sẻ ở box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected], mục Đời sống.
Bình luận