Tôi nuôi Rex, chú chó giống Samoyed được gần hai năm, nó là món quà ý nghĩa nhất mà bố mẹ tặng tôi vào sinh nhật năm 18 tuổi. Bố mẹ hiếm hoi chỉ sinh được mình tôi nên lúc nào tôi cũng cảm thấy cô đơn vì không có anh chị em để chơi và tâm sự cùng như các bạn.
Chính vì vậy, khi được bố mẹ mua cho Rex, tôi cưng em lắm, coi như đứa em trai bé bỏng của mình. Rex nghịch ngợm nhưng rất tình cảm, đi đâu tôi cũng cho em đi cùng. Hàng ngày, tôi đều tắm rửa sạch sẽ rồi sấy, chải lông cho em. Ăn cơm, tôi cũng đặt chiếc bát của Rex bên cạnh, có món gì ngon tôi đều gắp cho em.
Thấy tôi chiều Rex quá, nhiều lần bố mẹ cũng tỏ ý không hài lòng nhưng vì thương con gái, nói thì cứ nói còn việc tôi làm thì vẫn cứ làm. Mẹ toàn đùa: "Nuôi Rex tốn kém hơn cả một em bé, cứ kè kè chăm nó thì kiếm đâu ra người yêu". Tôi chẳng quan tâm nhiều đến lời nói của mẹ cho đến khi gặp anh, một cán bộ ngân hàng. Anh mới ra trường và đi làm được vài năm nhưng giờ đã là trưởng bộ phận.
Chúng tôi quen nhau được hai tháng thì bắt đầu hẹn hò, mọi chuyện đều rất suôn sẻ và thuận lợi cho đến tối qua, khi anh hẹn tôi đi chơi Noel và Rex, như mọi khi, nó đưa cái ánh mắt như van lơn xin được đi cùng. Tôi có tỏ ra đôi chút e ngại nhưng người yêu bảo: "Không sao, anh cũng thích chó mà! Với lại đi ô tô, có ảnh hưởng gì đâu. Cho nó lên phố ngắm không khí Giáng sinh chút!".
Nghe anh nói vậy, tôi như mở cờ trong bụng, bế vội Rex lên xe. Chúng tôi gửi xe rồi đi bộ loanh quanh, hoà mình vào không khí Giáng sinh tràn ngập khắp phố phường. Anh chụp cho tôi và Rex rất nhiều ảnh đẹp. Khỏi phải nói, chúng tôi đã vui vẻ biết mấy.
Đêm muộn, sau khi đi chơi về, anh rủ tôi vào một quán phở vỉa hè trên phố để ăn đêm. Tất nhiên, tôi chẳng thể chối từ vì cũng cảm thấy hơi đói.
Vào quán, tôi gọi 3 bát phở, thấy anh có vẻ ngỡ ngàng, tôi cũng định giải thích luôn là một bát của Rex vì sợ anh nghĩ tôi ăn tận hai bát. Nhưng đằng nào lát nữa ăn kiểu gì anh chẳng biết nên tôi không nói nữa.
Bát phở bò bưng ra thơm phức tôi mới nhớ ra không mang theo bát riêng của Rex nên cho em ăn luôn bằng bát của quán. Tôi vừa gắp một gắp phở, chưa kịp đưa vào miệng thì bị anh tỏ thái độ tức giận:
- Tại sao em lại lấy bát của người để cho chó ăn? Em phải nói từ đầu để họ cho bát khác chứ?
- Anh nghĩ có bát khác sao? Mà Rex có khi còn sạch hơn đầy người, anh cứ quan trọng hoá vấn đề vớ vẩn. Anh xem, đến chủ quán còn chẳng nói kia kìa!
Sau câu nói đó của tôi, anh tức giận trả tiền cho chủ quán, kéo tôi lên xe. Rex còn chưa kịp ăn miếng nào, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cũng lũn cũn chạy theo lên xe. Suốt quãng đường về, anh ra rả nói tôi tới tấp, chẳng để cho tôi giải thích một câu nào.
Cả đêm tôi ấm ức nằm ôm Rex khóc. Và đến sáng nay thì anh nhắn tin: "Anh đã suy nghĩ rất kỹ, chúng ta không thể tiếp tục được, chia tay thôi em".
Tôi không nghĩ chỉ vì chuyện bát phở của Rex mà anh đối xử với tôi như vậy. Có thể tôi đã sai nhưng lẽ ra anh nên nói nhẹ nhàng hơn để tôi đỡ mất mặt với mọi người chứ không phải cáu nhặng lên như vậy. Tôi thực sự đang rất buồn.
Bình luận