Theo chuyên gia quy hoạch, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Hà Nội - vùng đất ngàn năm văn hiến - hội tụ những giá trị văn hóa lâu đời. Trong đó, có sự tồn tại của những gánh hàng rong, hàng quán vỉa hè, chợ cóc - được coi là đặc trưng, thậm chí làm nên bản sắc của Hà Nội.
Mặc dù vậy, phải thừa nhận hiện nay, việc chợ cóc, hàng quán tự phát xuất hiện ngày càng dày đặc và có dấu hiệu khó kiểm soát. Tuy điều này tạo ra sự thuận tiện cho người dân, thực khách nhưng đi kèm theo đó là một không gian không đẹp mắt, thậm chí nhiều nơi để lại hình ảnh xấu xí, nhất là giữa các khu đô thị mới. Ngoài ra, điều này còn có thể gây mất an toàn và làm suy giảm văn minh đô thị, không phù hợp với xu hướng hiện đại.

Chợ cóc bủa vây khu dân cư giữa đô thị Hà Nội. (Ảnh: Viên Minh)
“Hiện nay, Hà Nội có hơn hàng trăm chợ cóc và vô số điểm kinh doanh tự phát. Không ít khu đô thị hiện đại cũng có chợ cóc xen kẹt. Nếu không bố trí không gian hợp lý thì cảnh lộn xộn, mất mỹ quan, văn minh thậm chí là mất an toàn trước nhiều hiểm họa như tai nạn, hỏa hoạn...sẽ luôn thường trực.
Vì thế, đã đến lúc phải thiết kế không gian văn hóa ẩm thực, bao gồm chợ dân sinh và khu phố ăn uống riêng, nghĩa là phải xây dựng các khu phố ẩm thực tập trung. Nếu làm tốt, không chỉ giúp cảnh quan gọn gàng, đẹp mắt mà còn tạo nên những điểm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách khám phá văn hóa bản địa Hà Nội.
Ngoài ra, việc tập trung các chợ cóc, chợ tạm, hàng quán tự phát vào một khu vực cũng giúp giữ gìn trật tự giao thông, hạn chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Theo tôi, đây là giải pháp dung hòa giữa phát triển kinh tế - du lịch và giữ gìn trật tự, văn hóa, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của một đô thị hiện đại”, TS Nghiêm nói.
Cũng bàn luận về vấn đề này, TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - cho rằng, đây là bài toán khó, đặc biệt là với các khu phố cổ ở Hà Nội, vốn xưa nay đã gắn bó với kiểu kinh doanh muôn hình vạn trạng.
Tuy nhiên, thực tế là việc chợ cóc, hàng quán tự phát ngày càng phát triển tràn lan và ngày càng phá vỡ cảnh quan đô thị, lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Nhiều điểm kinh doanh dày đặc trên các con phố vốn đã nhỏ bé, chật hẹp càng tạo thêm sự ngột ngạt, bức bối, chật chội cho cư dân, gây ảnh hưởng đến cuộc sống cộng đồng. Thực trạng này cũng không phù hợp với thời đại mới, khi mà nhu cầu của người dân ngày càng cao hơn, không gian sống không chỉ để ở mà còn để hưởng thụ những điều tốt lành.
"Cần thiết quy hoạch những khu chợ dân sinh, khu ẩm thực, khu kinh doanh tách biệt để tạo ra sự ngăn nắp, tạo niềm tin cho cư dân về trật tự an toàn. Đây đã là hệ quả của mô hình phát triển thiếu cân đối, ảnh hưởng đến cư dân hiện hữu", ông Đính nêu đề xuất.
Ông Đính nhấn mạnh thêm, vấn đề an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các khu chợ tạm, chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát cũng là mối lo lớn. Rác thải từ những điểm này thường xuyên bị xả bừa bãi dẫn đến tình trạng ô nhiễm, thậm chí là nguy cơ lây lan bệnh dịch tại đô thị. Ngay cả chất lượng hàng hóa và giá cả cũng khó kiểm soát vì số lượng chợ cóc, chợ tạm, hàng quán vỉa hè quá đông và thiếu sự minh bạch.
Ngay cả với những khu đô thị khang trang, hiện đại, không gian chung sẽ bị thu hẹp, xuất hiện cảnh lộn xộn, mất mỹ quan nếu cũng bị chợ cóc hay các điểm kinh doanh bủa vây.
“Đô thị Việt Nam vốn phải đối mặt với áp lực dân số cao, nay lại bị "xấu xí hóa" bởi sự lộn xộn, thiếu quy hoạch. Nếu không kiểm soát, tình trạng này có thể làm giảm sức hấp dẫn đầu tư và du lịch. Những hiện tượng như ùn tắc, ô nhiễm, ngập lụt...ngày càng nhiều và đang được gọi với một cái tên chung là “bệnh lý đô thị””, ông Đính nhận xét.
Đô thị văn minh đòi hỏi tách bạch hàng quán khỏi không gian sống
Đồng tình với kế hoạch giải tỏa chợ cóc và các điểm kinh doanh tự phát của Thành phố Hà Nội, các chuyên gia cho rằng đây không chỉ là việc cần làm mà còn là xu hướng tất yếu, phù hợp với thời đại ngày nay.
Đáng chú ý, mô hình đô thị nén với tư duy phân khu chức năng rõ ràng - từ không gian ở, khu văn phòng tài chính, mua sắm, giải trí đến các trục ẩm thực chuyên biệt - đang trở thành chuẩn mực phát triển của nhiều đô thị hiện đại trên thế giới. Dưới sự quản lý bằng những quy định đồng bộ về quy hoạch ngành hàng, khung thời gian hoạt động, trật tự và vệ sinh đô thị, các khu phố thương mại không chỉ tạo nên diện mạo văn minh, giàu bản sắc cho đô thị mà còn nâng cao chất lượng sống và sự tiện nghi cho cư dân.
Tại Việt Nam, mô hình phố thương mại - dịch vụ cũng đã bắt đầu hình thành tại một số đại đô thị quy mô lớn, mở ra không gian sống năng động, khác biệt, đồng thời trở thành bệ phóng cho giới kinh doanh và các chủ thương phát triển hệ sinh thái, mở rộng chuỗi và gia tăng giá trị bền vững.

Cần quy hoạch những hàng quán tự phát, vỉa hè thành những khu vực riêng, không ảnh hưởng đến cuộc sống cộng đồng và mỹ quan đô thị.
TS Nguyễn Văn Đính phân tích: Xu hướng người dân thích sống gần chợ, nơi từng được coi là trung tâm tiện ích, đã trở nên lỗi thời. Hiện giờ, phần lớn cư dân mong muốn sống và hưởng thụ trong không gian xanh - sạch - rộng rãi, yên tĩnh, không có ô nhiễm môi trường và ô nhiễm tiếng ồn. Đó là lý do khiến các khu đô thị ngày càng phát triển nói không với sự tạp nham của chợ cóc, hàng quán vỉa hè để phục vụ nhu cầu trên.
Ở những khu đô thị kiểu mẫu, nhất định không thể mọc xen chợ cóc, chợ tạm và hàng quán via hè lộn xộn. Không chỉ ban quản lý, chủ đầu tư không cho phép mà ngay cả người dân trong khu đô thị chắc chắn cũng không chấp nhận tình trạng này, vì họ đã bỏ nhiều tiền hơn để mong có không gian sống chất lượng hơn.
Ngoài ra, ở thời đại hiện nay, hành vi mua sắm của người dân cũng đang thay đổi mạnh mẽ với sự bùng nổ của thương mại điện tử cùng hệ thống cửa hàng tiện lợi mọc lên khắp nơi, đã cung cấp hàng hóa thiết yếu nhanh chóng. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian cho người tiêu dùng mà còn tránh được những bất tiện từ chợ cóc như ô nhiễm, chất lượng hàng hóa khó kiểm soát hay cảnh đẩy giá diễn ra tự phát.
Theo ông Đính, để giải quyết tận gốc các “bệnh lý” đô thị thì cần thiết phát triển không gian sống riêng biệt, tách khỏi chợ cóc, chợ tạm và các điểm kinh doanh tự phát để đảm bảo cuộc sống chất lượng của người dân.
Trong khi đó, dưới góc nhìn của một nhà tổ chức các tour du lịch, ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Lữ hành Vietluxtour cũng đồng tình với phương án trên. Ông Dũng cho rằng việc tập trung các hàng quán vào một khu vực sẽ giúp chính quyền địa phương dễ dàng kiểm soát và quản lý các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý được an ninh trật tự, đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ trong mỗi bếp ăn đơn lẻ.
“Các cơ quan chức năng có thể tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất hiệu quả hơn, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng cư dân, khách du lịch. Đồng thời, việc xử lý rác, nước thải từ hoạt động kinh doanh ẩm thực cũng được tập trung và xử lý đúng quy trình, tránh gây ô nhiễm môi trường sống chung của đô thị.
Phố ẩm thực có thể trở thành điểm nhấn, thu hút không chỉ cư dân trong khu vực mà cả du khách từ nơi khác đến. Điều này giúp kích thích tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và tăng nguồn thu cho các doanh nghiệp địa phương. Một khu phố ẩm thực được quy hoạch tốt có thể trở thành "thương hiệu" riêng của khu đô thị, giống như nét văn hóa ẩm thực đường phố độc đáo của Hà Nội hay các thành phố lớn khác”, ông Dũng nói.
Vì thế, Hà Nội cần gấp rút quy hoạch chợ cóc, chợ tạm, điểm kinh doanh tự phát để vừa tạo vẻ đẹp đô thị, gây ấn tượng được với du khách - đặc biệt là du khách nước ngoài vốn ưa chuộng sự văn minh, đẹp mắt - vừa tạo điểm nhấn về những khu phố ẩm thực đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lại vẫn giữ được nét đẹp ẩm thực đường phố và quan trọng nhất là không làm ảnh hưởng xấu đến không gian sống chung của cộng đồng.
Theo quyết định về việc triển khai dẹp bỏ 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố của UBND TP Hà Nội, 75 chợ cóc nhóm 1 sẽ được giải tỏa trước ngày 30/1. Các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nhóm 2, 3 và 4 sẽ lần lượt được giải tỏa theo lộ trình, chậm nhất hoàn thành trước ngày 30/6/2027.
Mục tiêu của kế hoạch là giải tỏa triệt để các chợ cóc hiện có, không để phát sinh mới, góp phần xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.
Để bảo đảm đời sống dân sinh, thành phố yêu cầu các xã, phường rà soát thực trạng hoạt động của các chợ chính quy, đánh giá tỷ lệ lấp đầy và hạ tầng, từ đó xây dựng phương án bố trí, sắp xếp tiểu thương đang kinh doanh tại chợ cóc vào các chợ còn điểm trống. Cùng với đó, Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp chợ theo kế hoạch phát triển và quản lý chợ giai đoạn 2026-2030, ưu tiên các khu vực còn thiếu chợ.





Bình luận