Điều này làm dấy lên những tranh luận rằng người di cư Syria có vẻ ‘giàu có’ hơn, và các tổ chức xã hội nên ưu tiên giúp đỡ người nghèo.
![]() |
| Những người di cư nhắn tin qua điện thoại với người thân ở Syria |
Theo tờ báo này, Syria không phải là một nước giàu nhưng cũng không hẳn là một nước nghèo. Quốc gia này được xếp vào nhóm nước có ‘thu nhập trung bình thấp’ theo thống kê của Ngân hàng Thế giới.
Năm 2007, Thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của Syria là 1.850 USD trong khi chỉ số này của Ai Cập chỉ là 1.620 USD vào cùng thời điểm.
![]() |
| Những người di cư chụp ảnh trên bờ biển sau hành trình dài vượt biển đầy nguy hiểm |
Năm 2011, người Ai Cập xuống đường biểu tình và sử dụng điện thoại thông minh để kêu gọi sự ủng hộ thông qua các ứng dụng có trong điện thoại và các phương tiện truyền thông xã hội.
Điều này lại đặt ra câu hỏi người Ai Cập có thể có điện thoại với số lượng nhiều tới mức đủ để làm dấy lên một cuộc cách mạng ở nước này, vậy thì tại sao một quốc gia giàu có hơn lại không thể.
Ở phương Tây, nhiều người có máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng cũng như điện thoại thông minh.
Tuy nhiên, với một người phải bỏ nhà cửa đi di cư và sống với thu nhập 1.850 USD một năm, sau khi chi tiêu các khoản về thức ăn, quần áo thì chẳng còn thứ nào giá trị hơn có thể mua ngoài chiếc điện thoại thông minh. Đặc biệt là trong tình cảnh xa quê, thì điện thoại thông minh lại càng trở nên hữu ích.
Chỉ chưa đến 100 bảng (dưới 3,4 triệu vnd), mọi người đã có thể sở hữu chiếc điện thoại thông minh màn hình rộng, có các tính năng hiện đại.
Số lượng điện thoại di động trên thế giới thậm chí còn nhiều hơn cả số dân vậy thì mỗi người đều có thể sở hữu một chiếc điện thoại và hàng triệu người Syria cũng không ngoại lệ.














Bình luận