Cũng vì tình yêu tôi dành cho cô ấy quá nhiều nên chưa từng nghĩ mình sẽ thay lòng đổi dạ, chỉ mong muốn một lòng một dạ có thể thương yêu và gánh trách nhiệm này. Ngày biết tin mình có con, tôi vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng thì tôi cũng có được đứa con chung với người con gái tôi yêu.
Mọi chuyện tưởng vậy là an bài cho đến ngày, tôi đưa cô ấy đi khám thai. Lần đó chính là do tôi năn nỉ cô ấy mới chịu để tôi đưa đi.
Lần nào cô cũng bảo tự mình đi được rồi lấy lý do ở công ty đi luôn, chỉ mang kết quả về cho tôi xem. Sợ mình bị đánh giá vô trách nhiệm nên lần này tôi đòi bằng được sẽ đưa người yêu đi khám thai.
Đến bệnh viện, cô ấy kêu đi vệ sinh và yêu cầu tôi ngồi chờ. Tôi yên tâm vì ở cạnh vợ sắp cưới, chỉ là khi thấy cô ấy đi quá lâu, tôi liền cảm thấy bất an trong lòng. Tôi quyết định đi theo vào gần nhà vệ sinh và đau lòng khi nghe được cuộc nói chuyện của cô ấy và một người lạ…
Người đàn ông đó cô ấy xưng là “anh - em”. Câu chuyện tưởng chừng như mơ hồ nhưng nghe được vài câu, tôi vội logic lại sự tình ... Đau lòng thay…
“Anh à, hôm nay anh ta cứ một mực đòi đi với em, em có muốn đâu mà từ chối không được đấy chứ. Anh yên tâm đi, đứa con này chắc chắn là con anh vì lần nào em “xong việc” với anh ta em chẳng uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Nhưng từ cái hôm chúng mình ngủ chung giường ấy, em chủ đích để mình có bầu con của anh nên không dính líu gì đến anh ta lâu rồi.
Em kiếm được nhiều lý do từ chối lắm nên anh ta không dám động vào em đâu. Anh cứ đợi lúc em sinh xong mà xem, con giống anh như đúc ấy chứ. Đợi em lấy chồng xong, có tiền rồi chúng mình hẹn hò nhé… sợ gì.
Anh thích lấy vợ thì cứ lấy đi, không sao cả, chúng mình sẽ là của nhau trong tương lai chứ bây giờ lấy nhau thì khó khăn quá lại bỏ mất miếng mồi ngon, em tiếc…”.
Những câu nói của vợ sắp cưới như tiếng sét ngang tai. Tôi không tin trên đời lại có người đàn bà vô liêm sỉ như vậy. Hóa ra là cô ta lừa dối tôi. Hóa ra là cô ta đang lợi dụng túi tiền của tôi chứ không hề yêu tôi.
Mấy năm qua chài mồi tôi được tiền và tình yêu nói ra thành lời chỉ là sự giả dối. Tôi làm sao có thể lại mù quáng yêu người đàn bà như vậy?
Bây giờ tôi phải làm gì đây, tôi phải tiếp tục đối diện với chuyện này như thế nào? Tại sao người con gái tôi yêu lại có thể đối xử với tôi như vậy? Tình cảm bao nhiêu năm qua đâu rồi, không lẽ cô ta không chút động lòng trắc ẩn với tôi hay sao?
Tay tôi run lên, chân đứng không vững, tôi không dám tin những gì mắt thấy tai nghe, còn ngỡ đây chỉ là một giấc mơ nhưng không, đó là giấc mơ có thật. Tôi bỏ ra về không lý do và tất cả sự thật đã rõ ràng.
Có lẽ cô ta cũng hiểu rõ lý do tôi tắt điện thoại và bỏ về như thế. Tôi chỉ nhắn một cái tin cay đắng: “Chia tay đi, chúc cô hạnh phúc bên tình yêu của mình và sống đúng với trách nhiệm của người mẹ. Đừng để đứa trẻ sinh ra phải hối hận vì mẹ của nó”.
Cuộc đời đúng là trái ngang, cứ nghĩ những chuyện đó chỉ có trong phim nhưng không ngờ nó vận vào người mình. Tôi chính là nạn nhân của trò cay đắng đó và thực sự bất lực trước nhân cách của con người…
Mời độc giả chia sẻ bài viết về [email protected]
Bình luận