Tuyệt tác đá Voi Mẹ, xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk
Nằm cách trung tâm Buôn Ma Thuột khoảng 40km theo Quốc lộ 27, đá Voi Mẹ thuộc địa phận xã Hòa Sơn (tỉnh Đắk Lắk) từ lâu đã trở thành biểu tượng thiên nhiên kỳ vĩ của vùng đất Tây Nguyên này, thu hút du khách mọi nơi về chinh phục, check-in.
Đá Voi Mẹ có kích thước tương đương một quả núi nên còn được gọi là núi đá Voi Mẹ, với chu vi ước chừng 500 m, dài 200 m và có độ cao 50 m. Đây được coi là tảng đá nguyên khối lớn nhất tại Việt Nam.
Đá Voi Mẹ với đường cong uốn lượn mềm mại, nhấp nhô giống lưng của một chú voi rừng khổng lồ đang phủ phục giữa thung lũng.
Toàn bộ bề mặt đá Voi Mẹ phủ màu xám xẫm, chằng chịt những nếp gân uốn lượn do quá trình phong hóa hàng triệu năm tạo thành, càng làm tăng thêm vẻ kỳ vỹ.

Đá Voi Mẹ gắn liền với vô số câu chuyện dân gian kỳ bí được người M’nông và Êđê truyền miệng từ đời này sang đời khác.
Trong câu chuyện đó, đá Voi Mẹ thực chất là một chú voi thần của đại ngàn, nó bước ra từ dãy Chư Yang Sin hùng vĩ phía sau và ở đó để bảo vệ núi rừng. Voi Mẹ như vị thần rừng che chở cho cuộc sống bình yên của họ. Chính vì thế, núi Voi Mẹ luôn được bảo vệ cẩn thận không cho ai xâm phạm.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, mỗi năm có hàng nghìn du khách trong và ngoài nước yêu thích phiêu lưu, khám phá đến để chinh phục núi đá Voi Mẹ. Du khách ngoài việc trải nghiệm hành trình trèo lên đỉnh núi, cảm nhận sự hùng vĩ của núi rừng còn muốn tìm hiểu về những câu chuyện kỳ bí gắn với Đá Voi Mẹ.

Từ chân đá, du khách phải mất khoảng 15 - 20 phút di chuyển để lên đến đỉnh. Tuy chiều cao không quá lớn, nhưng việc leo đá Voi Mẹ mang đến một cảm giác vừa hồi hộp vừa kích thích.
Anh Mạnh Hùng (32 tuổi, hướng dẫn viên du lịch theo tour xuyên Đà Lạt - Buôn Ma Thuột) chia sẻ, mỗi lần ghé qua đá Voi Mẹ, không chỉ tôi mà cả du khách đều cảm nhận mọi mệt mỏi biến mất. Tất cả nhường chỗ cho cảm giác choáng ngợp và sảng khoái. Từ độ cao này, một tầm nhìn đẹp, bao quát 360 độ sẽ mở ra trước mắt bạn.
“Bề mặt đá thoai thoải nhưng lại không có bậc thang hay tay vịn, nhiều đoạn dốc đứng đòi hỏi người trải nghiệm phải cẩn trọng từng bước chân, chọn những gờ đá có độ bám tốt để di chuyển. Những ngày có gió lớn hay sương mù nhẹ, cảm giác đứng trên triền đá dốc lại càng thêm phần cảm giác chinh phục thích thú, phiêu lưu. Du khách lưu ý nên mang giày dép có độ bám tốt vì bề mặt đá khá trơn khi trời gió hoặc ẩm”, anh Mạnh Hùng khuyến cáo.
Khung cảnh tại núi đá Voi Mẹ thay đổi kỳ diệu theo từng thời khắc trong ngày, xa xa là đỉnh Chu Yang Sin mờ ảo trong mây, phía dưới là những nếp nhà sàn đơn sơ của buôn làng. Những con đường nhỏ uốn lượn như sợi chỉ và những ô ruộng lúa xanh ngát. Làn gió lồng lộng thổi qua như cuốn trôi đi mọi muộn phiền của cuộc sống đô thị ồn ào.

Đá Voi Mẹ không chỉ là điểm check-in độc đáo của giới du lịch mà còn là nơi tuyệt vời để tìm hiểu về không gian văn hóa bản địa. Trong bóng râm của những nếp nhà sàn tại đây không khó bắt gặp những người phụ nữ M’Nông hì hụi giã đất, dùng những công cụ thô sơ “biến hình” cho đất sét.

Lặng lẽ dưới chân đại ngàn Chư Yang Sin, vẫn còn một số ít “thánh địa” cuối cùng của dòng gốm đen cổ M’Nông, nơi đất sét được đánh thức bởi đôi tay, không cần bàn xoay. Tiếng giã đất vẫn vang lên đều đặn tại các làng gốm cổ được ví như một bảo tàng sống, nơi lưu giữ những bí thuật của quá khứ.
Đá voi Yang Tao và những truyền thuyết ly kỳ
Theo Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk, không chỉ có đá Voi Mẹ mà còn có đá Voi Cha. Hai phiến đá này trước đây cùng thuộc huyện Lắk, sau sáp nhập đơn vị hành chính thì đá Voi Mẹ thuộc xã Hòa Sơn, còn đá Voi Cha thuộc xã Liên Sơn Lắk. Hai phiến đá nằm cách nhau tầm 5 km vẫn nuôi dưỡng những truyền thuyết kỳ bí về tình yêu, niềm tin và linh hồn của núi rừng Tây nguyên.
Hai hòn đá có từ bao giờ không ai biết, chỉ thấy chúng ngự giữa thung lũng Yang Tao từ rất lâu rồi, vì có hình dáng giống những con voi nên dân làng gọi là núi Đá Voi.
Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk chia sẻ giai thoại của người xưa để lại, núi đá Voi Cha sau nhiều lần dịch chuyển đã tiến về sát chân núi, còn núi đá Voi Mẹ lúc đầu nằm ở phía Bắc, hướng mặt ra Hồ Lắk nhưng chỉ sau một đêm, người ta đã thấy núi đá Voi Mẹ nằm sừng sững trên cánh đồng lúa giữa thung lũng rộng mênh mông. Hai mương nước chạy dài song song cạnh đó được cho là bằng chứng xác thực nhất về đường dịch chuyển của đá.
Buôn làng M’Nông nơi đây có cuộc sống yên bình, no ấm với hai mùa lúa, họ coi đá Voi như một vị thần thiêng liêng, che chở bảo vệ cho cuộc sống bình yên của họ nên bà con luôn trân trọng, giữ gìn và không bao giờ dám xâm phạm.
Những người già kể rằng, lúc trước có một số người có ý định khai thác đá Voi Cha nhưng khi chiếc dùi đục bằng sắt vừa chạm vào đá, người ta đã thấy một dòng máu đỏ trào ra ngay chỗ đục. Quá hoảng sợ, những người này vội vã bỏ chạy và chẳng bao giờ dám quay trở lại đây một lần nào nữa.
Cũng kể từ đó, người ta không còn thấy đá Voi Cha di chuyển nữa. Nhưng hầu hết người dân ở đây đều tin rằng, đá Voi Cha và đá Voi Mẹ sẽ còn di chuyển cho đến khi chúng về sát bên nhau.























