Mùng 7 tháng 7 âm lịch được gọi là ngày Thất tịch, ngày Ngưu lang Chức nữ gặp nhau.
Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Thất tịch
Lễ Thất tịch là một sự kiện truyền thống có nguồn gốc Trung Hoa, được cho là có từ thời Hán, khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên đến đầu thế kỷ 3 Công nguyên. Ngày Thất tịch gắn với câu chuyện tình đẫm nước mắt của Ngưu lang Chức nữ nên còn được gọi là ngày Valentine phương Đông.
Chuyện kể rằng, Ngưu lang, một người phàm trần chăn trâu và Chức nữ - nàng tiên dệt vải, con gái của Vương mẫu nương nương trên thiên đình yêu và cưới nhau. Nhưng kẻ tiên người tục nên họ phải chia tay nhưng vẫn luôn nhớ thương nhau. Cuối cùng Vương mẫu cũng cảm động, đồng ý cho họ được gặp nhau mỗi năm một lần vào đúng ngày 7 tháng 7 âm lịch, được gọi là ngày Thất Tịch.
Mỗi năm một ngày, đàn chim ác tạo thành một cây cầu băng qua ngân hà đưa họ đến với nhau. Vào ngày này trời thường mưa rả rích, người ta gọi đó là mưa ngâu, đó chính là nước mắt của Ngưu lang và Chức nữ khi gặp lại nhau sau bao ngày xa cách.
Ngày lễ Thất tịch cũng đã tồn tại trong văn hóa người Việt Nam từ khá lâu. Truyện Ngưu lang Chức nữ hay sự tích ông Ngâu bà Ngâu lý giải vì sao trời thường mưa vào ngày này.
Trong câu chuyện của người Việt, chàng trai nghèo tình cờ gặp Chức nữ trong rừng khi nàng cùng các tiên nữ khác xuống hồ tắm. Bị chàng trộm mất đôi cánh tiên, Chức nữ không thể về trời và ở lại làm vợ chàng. Khi đã có con với nhau, một hôm khi chồng đi vắng, nàng phát hiện ra đôi cánh tiên của mình giấu trong thúng thóc, bèn đưa con chiếc lược dặn trao cho cha, rồi về trời mất.
Người chồng mang con lặn lội trải qua bao nhiêu khó khăn mới lên được cung trời tìm vợ, nhưng mối nhân duyên của họ không được nhà trời chấp nhận nên họ chỉ có thể lén lút gặp nhau. Luật trời cấm người trần ở lại thượng giới nên sau vài hôm, Chức nữ đành tiễn chồng con ra về. Cùng với cơm ăn đường, nàng đưa cho 2 cha con chiếc trống, dặn khi xuống đến nơi thì đánh để trên này biết mà cắt dây.
Dọc đường, con đói, người chồng mang cơm ra cho con ăn. Đứa trẻ làm cơm vãi lên mặt trống, đàn quạ sà vào mổ. Chức nữ nghe tiếng trống, cắt dây khiến hai cha con rơi xuống biển. Ngọc hoàng biết chuyện thương xót, cho đưa cả hai cha con lên trời, giao cho chàng trai công việc chăn trâu (vì thế chàng được gọi là Ngưu lang) ở bên kia sông Ngân. Ở bên này sông, Chức nữ ngày ngày dệt vải mà đau lòng nhớ chồng con. Mỗi năm họ chỉ được phép gặp nhau một ngày vào 7/7, đàn quạ phải đội đá bắc cầu cho họ. Ngày hội ngộ ngắn ngủi để rồi khi tiễn biệt và phải rời xa nhau, cả hai đều khóc và nước mắt của họ đã rơi xuống trần gian hóa thành cơn mưa và được đặt tên là mưa ngâu.
Vì sao có lệ ăn đậu đỏ trong ngày Thất tịch?
Thất tịch vốn là ngày lễ quan trọng với người phương Đông, đặc biệt là Trung Quốc. Trong ngày này, nhiều người kiêng cưới hỏi vì sợ gặp cảnh chia ly như Ngưu lang và Chức nữ. Thay vào đó, người ta thường đi chùa cầu duyên, cầu bình an và thuận lợi trong con đường tình duyên.
Bên cạnh đó giới trẻ Trung Quốc còn truyền nhau rằng việc ăn chè đậu đỏ sẽ giúp thoát ế, cầu nhân duyên. Tuy đó chỉ là một lời kêu gọi vui vẻ, không nhiều người tin nhưng lại được các bạn trẻ hưởng ứng mãnh liệt, lan tỏa nhiều nơi và những năm gần đây cũng thành "trend" ở Việt Nam trong ngày Thất tịch.
Theo quan niệm dân gian của nhiều nước phương Đông, đậu đỏ được xem là một vật mang lại nhiều may mắn bởi màu đỏ tương trưng cho sự tốt lành, vui vẻ, hạnh phúc. Mọi người cho rằng sự may mắn ấy cũng "ứng" với chuyện tình duyên nếu đậu đỏ được ăn vào ngày Thất tịch; món chè đậu đỏ sẽ giúp tình yêu đôi lứa thêm bền vững, người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân.
Không chỉ chè đầu đỏ, vào ngày Thất tịch, các món ăn khác từ đậu đỏ cũng được các bạn trẻ, nhất là người độc thân, hưởng ứng nhiệt liệt. Các quán bàn chè đậu đó luôn rất đắt hàng trong ngày này.
Bình luận