Trong sổ tay ghi chép của mình, tôi thống kê (không kể thời gian đá bù giờ), Công Phượng có mặt 27 phút trận gặp Malaysia, 16 phút trận đá với Campuchia và…2 phút trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 với Indonesia
Một tài năng trẻ đầy hứa hẹn, từng nhiều lần làm bùng nổ cầu trường, làm ngất ngây người hâm mộ cả nước ở các giải trẻ nhưng có vẻ anh đang ngụp lặn, chìm trong màu áo đội tuyển quốc gia từ các trận giao hữu cho đến AFF Cup 2016.
Công Phượng chưa chiếm được suất đá chính trong sơ đồ chiến thuật hay trong cách chơi của HLV Hữu Thắng vì một lý do nào đó. Nhưng cậu ấy vẫn được tung ra sân. Nghiệt một điều, thời gian quá ngắn thì làm sao có thể đáp ứng được lòng kỳ vọng của người hâm mộ cũng như của ban huấn luyện?
Khoác áo đội tuyển VN nhiều năm, tôi quá hiểu rằng một cầu thủ dự bị được tung vào sân phải cần từ 30 phút trở lên mới có thể bắt nhịp được trận đấu. Dân chuyên môn, ai cũng hiểu việc này.
Nhiều người chê trách Công Phượng lúng túng, vụng về trong khoảng thời gian có mặt ở trận đá với Malaysia, thế nhưng quá ít người chia sẻ được với những khó khăn về mặt tâm lý mà anh đang hứng chịu.
Mất hơn ba tháng dưỡng thương ở Nhật Bản, khi lành lặn Công Phượng lại phải ngồi ghế dự bị trong màu áo Mito Hollyhock. Quay về đá cho đội tuyển ở các trận giao hữu, Công Phượng vẫn là quân bài dự trữ “hạng sang”, kém thế với bạn cùng lứa như Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh.
Một tài năng đầy triển vọng, lại phải ngồi ghế dự bị triền miên như vậy thì không bị ức chế tâm lý mới là điều ngạc nhiên. Không quá khó để nhận ra gánh nặng tâm lý đang đè nặng lên đôi chân của Công Phượng khiến cậu ấy không còn sự sắc sảo, nhanh nhẹn để kiểm soát bóng, đột phá lợi hại trong phạm vi hẹp như mọi người thường thấy và trầm trồ ngợi khen.
Sử dụng quyền thay người vào thời điểm nào là quyền của HLV trưởng, tôi không can dự vào. Nhưng nhìn ở góc độ chuyên môn, tôi cho rằng, đừng đòi hỏi quá nhiều, đừng gây sức ép hay kỳ vọng quá nhiều vào các tuyển thủ trẻ.
Song được tung vào sân với quá ít thời gian như ở trận đá với Indonesia vừa rồi thì càng dễ cho Công Phượng thêm nản chí lẫn ức chế tâm lý. Đưa ra nhận định này, tôi thật lòng muốn chia sẻ sức ép mà đồng nghiệp trẻ này đang hứng chịu, bởi đó là đoạn đường cam go mà tôi từng đi qua.
Công Phượng đang rất cần một liệu pháp tâm lý để tháo bỏ mọi khó khăn, ức chế tâm lý. Ban huấn luyện chính là những người có trách nhiệm để làm chuyện ấy một cách hữu hiệu nhất, sau đó, hãy trao cơ hội cho cậu ấy tung hoành trên sân cỏ với thời gian nhiều hơn.
Tung Công Phượng vào sân 2 phút thì thà để anh ngồi luôn ở ngoài để tránh gây ức chế tâm lý cho ngôi sao trẻ này.
Bình luận