Cho rằng vợ “mất nết” nên cự tuyệt chuyện “chăn gối”, Nguyễn Văn Trận ôm hận trong lòng. Một buổi sáng tình cờ “chạm mặt” người mà dân làng đàm tiếu “dan díu” với vợ, Trận đã vác dao trút giận lên người đàn ông này.
Trận và chị Suốt lấy nhau đã hơn 10 năm. Giữa họ có 2 con chung. Cuộc sống ở quê tuy vất vả, nhưng nhờ sự chịu thương chịu khó nên chẳng bao lâu họ cũng tạo lập được cơ ngơi kha khá. Nhưng bỗng một ngày, Trận lờ mờ nhận ra tâm tính của vợ có gì đó khang khác. Thế rồi gã nghe người này bóng gió ở đầu làng, người kia lấp lửng ở cuối xóm.
Gã linh cảm vợ đã không còn sắt son, chung thủy. Đau đớn hơn, người mà dân làng “to nhỏ” chuyện vợ Trận ngoại tình lại chính anh Nguyễn Văn Sang, người cùng thôn Vĩnh Hạ, kém gã vài tuổi. Mối thù hận “tình địch” và sự cay cú vợ trong lòng ngày một lớn dần. Ngày 2- 3, Trận tình cờ gặp anh Sang tại một quán ăn sáng ở đầu làng, không kìm được bức xúc, gã văng tục chửi. Đáp trả, anh Sang cũng buông lời mai mỉa.
Trong tình trạng chếnh choáng men say, Trận phóng xe máy sang Hưng Yên mách nhạc phụ về chuyện vợ ăn ở hai lòng. Thế nhưng không những được cảm thông lại bị bố vợ đuổi ra khỏi nhà, gã càng thêm uất ức. Gần trưa cùng ngày, Trận lại gặp anh Sang đi bộ ngoài ngõ. Thù hận nổi lên, gã lao vào bếp lấy 2 con dao ra chặn đường “tình địch”.
Trận lao vào đâm chém anh Sang tơi bời. Nạn nhân bỏ chạy, gã cũng không tha. Trận đuổi theo chém người đàn ông cùng thôn hơn chục nhát, đến khi gục hẳn mới thôi. Sau đó, Trận bỏ trốn xuống nhà một người họ hàng bên vợ ở tận Hà Nam và bị công an bắt giữ vào tối cùng ngày.
Còn nhiều vướng mắc
Phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Trận không đông, thân nhân của bị cáo cũng chỉ có vài người. Lúc nghe chồng “tố cáo” mối quan hệ bất chính với nạn nhân, chị Suốt đứng phắt dậy bác bỏ. Người đàn bà này quả quyết: “Tôi không hề có chuyện trai gái với anh Sang”.
Rồi chị phân trần, là người cùng thôn, cùng xóm nên thi thoảng anh Sang có tạt vào nhà chị chơi. Những lúc ấy, đều có mặt Trận hoặc con cái ở nhà. “Từ ngày lấy anh ấy đến nay, ngoài chồng ra, tôi nào dám nghĩ ngợi đến ai” - chị Suốt khẳng định.
Khi HĐXX căn vặn, bị cáo có bao giờ bắt được quả tang vợ mình quan hệ bất chính không thì Trận chỉ cúi đầu im lặng. Giải thích về cách hành xử côn đồ của bị cáo, một vị hội thẩm nhân dân nhẹ nhàng: “Ngay cả khi vợ bị cáo có ngoại tình thật đi chăng nữa thì pháp luật cũng không cho phép bị cáo dùng dao tước đoạt mạng sống người khác.
Bị cáo hiểu không…”. Nghe tòa giáo huấn, Trận tỏ ra ân hận về tội ác của mình. Dù lúc ấy chưa phải là lời nói sau cùng, nhưng gã vẫn “tranh thủ” cất lên lời sám hối: “Bị cáo biết tội của mình rồi. Mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”! Tiếp đến, gã cố nói lời xin lỗi thật to cố để gia đình nạn nhân đang ngồi ở phía sau nghe rõ.
Quá trình thẩm vấn, cả bị cáo và chị Suốt đều khai, cuối năm 2001, Trận bị tai nạn giao thông. Kể từ ngày đó, tính khí của Trận thay đổi hẳn, hay cáu gắt vô cớ và rất “cục súc” trong cư xử. Ngoài ra, một số nhân chứng cho rằng bố của bị cáo hồi còn sống cũng có những biểu hiện của bệnh tâm thần.
Cũng theo lời khai của vợ chồng Trận, toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông và bệnh án điều trị sau tai nạn vẫn đang được CAH Phú Xuyên quản lý. Chính vì lẽ này mà ngay khi bước vào giờ làm việc buổi chiều, HĐXX đã quyết định tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung về thực trạng sức khỏe của bị cáo…
Theo ANTĐ
Giải quyết chuyện tình cảm bằng… dao
Sáng qua (4-9), TAND TP Hà Nội đưa vụ án Nguyễn Văn Trận (SN 1974, trú ở thôn Vĩnh Hạ, xã Khai Thái, Phú Xuyên, Hà Nội), bị VKSND cùng cấp cáo buộc phạm tội “Giết người” ra xét xử. Trận trông gầy gò, khắc khổ. Vợ anh ta, chị Nguyễn Thị Suốt cũng quê mùa, lam lũ. Xách túi quà quê tới dự phiên xét xử, chị Suốt định hỏi han chồng vài câu nhưng liền bị ánh mắt giận dữ của Trận ngăn lại.
Bị cáo tại phiên xử |
Trận và chị Suốt lấy nhau đã hơn 10 năm. Giữa họ có 2 con chung. Cuộc sống ở quê tuy vất vả, nhưng nhờ sự chịu thương chịu khó nên chẳng bao lâu họ cũng tạo lập được cơ ngơi kha khá. Nhưng bỗng một ngày, Trận lờ mờ nhận ra tâm tính của vợ có gì đó khang khác. Thế rồi gã nghe người này bóng gió ở đầu làng, người kia lấp lửng ở cuối xóm.
Gã linh cảm vợ đã không còn sắt son, chung thủy. Đau đớn hơn, người mà dân làng “to nhỏ” chuyện vợ Trận ngoại tình lại chính anh Nguyễn Văn Sang, người cùng thôn Vĩnh Hạ, kém gã vài tuổi. Mối thù hận “tình địch” và sự cay cú vợ trong lòng ngày một lớn dần. Ngày 2- 3, Trận tình cờ gặp anh Sang tại một quán ăn sáng ở đầu làng, không kìm được bức xúc, gã văng tục chửi. Đáp trả, anh Sang cũng buông lời mai mỉa.
Trong tình trạng chếnh choáng men say, Trận phóng xe máy sang Hưng Yên mách nhạc phụ về chuyện vợ ăn ở hai lòng. Thế nhưng không những được cảm thông lại bị bố vợ đuổi ra khỏi nhà, gã càng thêm uất ức. Gần trưa cùng ngày, Trận lại gặp anh Sang đi bộ ngoài ngõ. Thù hận nổi lên, gã lao vào bếp lấy 2 con dao ra chặn đường “tình địch”.
Trận lao vào đâm chém anh Sang tơi bời. Nạn nhân bỏ chạy, gã cũng không tha. Trận đuổi theo chém người đàn ông cùng thôn hơn chục nhát, đến khi gục hẳn mới thôi. Sau đó, Trận bỏ trốn xuống nhà một người họ hàng bên vợ ở tận Hà Nam và bị công an bắt giữ vào tối cùng ngày.
Còn nhiều vướng mắc
Phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Trận không đông, thân nhân của bị cáo cũng chỉ có vài người. Lúc nghe chồng “tố cáo” mối quan hệ bất chính với nạn nhân, chị Suốt đứng phắt dậy bác bỏ. Người đàn bà này quả quyết: “Tôi không hề có chuyện trai gái với anh Sang”.
Rồi chị phân trần, là người cùng thôn, cùng xóm nên thi thoảng anh Sang có tạt vào nhà chị chơi. Những lúc ấy, đều có mặt Trận hoặc con cái ở nhà. “Từ ngày lấy anh ấy đến nay, ngoài chồng ra, tôi nào dám nghĩ ngợi đến ai” - chị Suốt khẳng định.
Khi HĐXX căn vặn, bị cáo có bao giờ bắt được quả tang vợ mình quan hệ bất chính không thì Trận chỉ cúi đầu im lặng. Giải thích về cách hành xử côn đồ của bị cáo, một vị hội thẩm nhân dân nhẹ nhàng: “Ngay cả khi vợ bị cáo có ngoại tình thật đi chăng nữa thì pháp luật cũng không cho phép bị cáo dùng dao tước đoạt mạng sống người khác.
Bị cáo hiểu không…”. Nghe tòa giáo huấn, Trận tỏ ra ân hận về tội ác của mình. Dù lúc ấy chưa phải là lời nói sau cùng, nhưng gã vẫn “tranh thủ” cất lên lời sám hối: “Bị cáo biết tội của mình rồi. Mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”! Tiếp đến, gã cố nói lời xin lỗi thật to cố để gia đình nạn nhân đang ngồi ở phía sau nghe rõ.
Quá trình thẩm vấn, cả bị cáo và chị Suốt đều khai, cuối năm 2001, Trận bị tai nạn giao thông. Kể từ ngày đó, tính khí của Trận thay đổi hẳn, hay cáu gắt vô cớ và rất “cục súc” trong cư xử. Ngoài ra, một số nhân chứng cho rằng bố của bị cáo hồi còn sống cũng có những biểu hiện của bệnh tâm thần.
Cũng theo lời khai của vợ chồng Trận, toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông và bệnh án điều trị sau tai nạn vẫn đang được CAH Phú Xuyên quản lý. Chính vì lẽ này mà ngay khi bước vào giờ làm việc buổi chiều, HĐXX đã quyết định tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung về thực trạng sức khỏe của bị cáo…
Theo ANTĐ
Bình luận