(VTC News) – "Mẹ ơi, mình có phải bán nhà không. Nếu vậy thì lấy gì mà ở hả mẹ?".
Theo nhận định của bác sĩ ở bệnh viện K, cơ sở 2 Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, ung thư gan như trường hợp cháu Nguyễn Văn Tài lúc 8 tuổi là trường hợp hiếm gặp. Vì với bệnh này, chủ yếu là tuổi trung niên hay mắc phải sau một thời gian dùng nhiều rượu, bia hoặc bị viêm gan B, dẫn tới xơ gan rồi mới ung thư gan. Nhưng xót xa thay, bệnh nan y này lại vận vào Tài.
Khi chúng tôi đến phòng 2, khoa Ung bướu trẻ em, bệnh viện K, một cháu bé dễ thương nhưng có cái đầu lơ thơ tóc đang ngủ ngon lành. Trời lạnh như cắt da cắt thịt, cháu nằm ngủ với mảnh chăn mỏng. Mẹ nằm cạnh ôm con mong sẽ đỡ rét phần nào. Nhìn cháu thanh thản ngủ, không ai nghĩ rằng mỗi khi thức dậy Tài phải chịu đựng những cơn đau của căn bệnh ung thư quái ác.
Tài ơi, mái tóc cháu sắp rụng hết rồi. Bất cứ một người mẹ nào khi nhìn con như vậy lại thấy xót xa vô cùng. Cháu đâu chỉ có thế, trong cơ thể cháu, lá gan ấy đang dần bị xẻ... Cuộc sống của cháu sẽ thế nào sẽ không có nó?
Mẹ cháu, chị Nguyễn Thị Hiền kể: Tài sinh ra tại xóm Bình Định, Phú Bình, Thái Nguyên. Lúc đầu cháu có cuộc sống và sức khỏe như bao đứa trẻ khác. Bỗng đến tháng 4/2012, Tài bị sốt đến cuối tháng 5/2012 thì cháu phát bệnh. Da Tài bỗng nhiên vàng vọt, bụng chướng lên rất sợ.
Sau khi đưa cháu đi khám và chụp CT, chị sững sờ nghe bác sĩ bảo “gan cháu nát lắm rồi”. Bác sĩ tuyến dưới không biết làm gì hơn đành phải chuyển cháu lên bệnh viện Việt Đức.
Nói về bệnh tình của Tài, các bác sĩ chỉ lắc đầu. Khi nằm viện, có lúc cháu sốt rất cao, lúc thì co giật. Mẹ Tài đã phải khóc hết nước mắt mỗi khi nhìn con như vậy.
Ngồi trò chuyện với chị Hiền một lúc thì Tài tỉnh dậy, trông cháu rất thông minh. Tôi hỏi: "Tài à, cho cô xem chỗ bụng được không?". Cháu không nói gì, ánh mắt lảng tránh.
Được mẹ khích lệ, Tài rụt rèvén áo lên cho tôi xem, nhìn bụng cháu tôi không khỏi giật mình bởi 2 vết sẹo dài vắt dọc ngang qua bụng cháu.
“Tài ơi, cháu có thích đá bóng không?”. “Cháu không chạy được cô ạ”. Một đứa trẻ đang học lớp 3, đang vui đùa chạy nhảy, đá bóng với bạn. Giờ đây, chuyện đó quả thật là xa vời. Với Tài, giờ đây là giường bệnh, là thuốc, là truyền máu mà thôi.
“Mẹ không được khóc đâu”!
Nhà Tài có 2 anh em, một anh năm nay đã 10 tuổi nhưng phải xa mẹ, xa em và ở với ông bà. Nhà Tài chỉ có 2 sào ruộng. Mẹ làm ruộng, chăn lợn thuê, bố làm xe ngựa chở thuê thì lấy đâu ra nhiều tiền, đủ ăn là may lắm.
Khi Tài phát bệnh, cả gia đình không thể tưởng tượng nổi em lại bị nặng như vậy. Con ốm, cả nhà chạy đôn chạy đáo đi vay tiền. Vay họ hàng làng xóm rồi vay cả ngân hàng 60 triệu đồng và gán 3 sổ đỏ.
Mẹ cháu Tài nức nở: “Thôi thì còn nước còn tát, vay được ở đâu, gia đình em đã đi vay. Biết đâu hay đó thôi chị ạ”. Dù cháu được nhà nước hỗ trợ nhiều nhưng chi phí mỗi tháng nằm viện 20 ngày đã hết 7 triệu đồng. Tiền ăn, tiền mua thuốc ngoài, thậm chí có những mũi tiêm hết 1,2 triệu đồng/mũi.
Cảm động nhất là những khi phải mổ, Tài dặn mẹ: “Con đồng ý chữa bệnh, phẫu thuật lại. Con ước gì khỏi bệnh để về nhà đi học. Mẹ ở bên ngoài, cầu nguyện cho con khỏi bệnh nhé”.
Mới 8 tuổi nhưng cậu bé già dặn hơn tuổi rất nhiều, cậu luôn sợ mẹ vất vả: "Mẹ ơi, mình có phải bán nhà không. Nếu vậy thì lấy gì mà ở hả mẹ?". Biết mẹ lo lắng và buồn, cậu an ủi mẹ: “Mẹ không bao giờ được khóc đâu”.
Có những lúc, Tài thèm ăn đùi gà lắm, cậu và mẹ ra hàng cơm ở cổng viện để mua. Khi người bán hàng bảo mỗi cái đùi gà 20 ngàn đồng, tiếc tiền cậu lại kéo tay mẹ nhất định không cho mua. Mẹ hỏi tại sao, cậu bé chỉ bảo: "Đắt lắm, mà mẹ làm gì có tiền"...
Bài, ảnh: Nguyễn Tâm
Theo nhận định của bác sĩ ở bệnh viện K, cơ sở 2 Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, ung thư gan như trường hợp cháu Nguyễn Văn Tài lúc 8 tuổi là trường hợp hiếm gặp. Vì với bệnh này, chủ yếu là tuổi trung niên hay mắc phải sau một thời gian dùng nhiều rượu, bia hoặc bị viêm gan B, dẫn tới xơ gan rồi mới ung thư gan. Nhưng xót xa thay, bệnh nan y này lại vận vào Tài.
Tài đang ngủ trông thật thanh thản. |
Tài ơi, mái tóc cháu sắp rụng hết rồi. Bất cứ một người mẹ nào khi nhìn con như vậy lại thấy xót xa vô cùng. Cháu đâu chỉ có thế, trong cơ thể cháu, lá gan ấy đang dần bị xẻ... Cuộc sống của cháu sẽ thế nào sẽ không có nó?
Mẹ cháu, chị Nguyễn Thị Hiền kể: Tài sinh ra tại xóm Bình Định, Phú Bình, Thái Nguyên. Lúc đầu cháu có cuộc sống và sức khỏe như bao đứa trẻ khác. Bỗng đến tháng 4/2012, Tài bị sốt đến cuối tháng 5/2012 thì cháu phát bệnh. Da Tài bỗng nhiên vàng vọt, bụng chướng lên rất sợ.
Sau khi đưa cháu đi khám và chụp CT, chị sững sờ nghe bác sĩ bảo “gan cháu nát lắm rồi”. Bác sĩ tuyến dưới không biết làm gì hơn đành phải chuyển cháu lên bệnh viện Việt Đức.
Bụng Tài với 2 vết sẹo dài. |
Tại đây, các bác sĩ cho biết có khối u đã nhiễm vào gan và che hết gan. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định mổ lấy khối u. Khi lôi ra, khối u phát triển quá to, nặng đến hơn 2 kg. Phẫu thuật xong, cháu được về nhà, sức khỏe Tài ổn định phần nào. Nhưng chỉ được 20 ngày cháu lại kêu đau và bị sốt.
Khối u không chịu "nằm im" mà tiếp tục tấn công và làm cho Tài đau đớn. Những lúc thấy cháu quằn quại trên giường không ai kìm được nước mắt...
Vì Tài vừa mổ nên rất khó để phẫu thuật tiếp lần nữa mà phải chờ. Đến ngày 31/8, Tài được chỉ định mở bụng để hạ hẳn 1 thùy gan bên phải dù trước đó, Tài đã được cắt 1 góc gan bên trái, loại bỏ khối u.
Ngày 11/9/2012, Tài được chuyển về bệnh viện K, cơ sở 2 để truyền hóa chất. Đến nay, cháu đã truyền được 5 đợt.
|
Vì Tài vừa mổ nên rất khó để phẫu thuật tiếp lần nữa mà phải chờ. Đến ngày 31/8, Tài được chỉ định mở bụng để hạ hẳn 1 thùy gan bên phải dù trước đó, Tài đã được cắt 1 góc gan bên trái, loại bỏ khối u.
Ngày 11/9/2012, Tài được chuyển về bệnh viện K, cơ sở 2 để truyền hóa chất. Đến nay, cháu đã truyền được 5 đợt.
Nói về bệnh tình của Tài, các bác sĩ chỉ lắc đầu. Khi nằm viện, có lúc cháu sốt rất cao, lúc thì co giật. Mẹ Tài đã phải khóc hết nước mắt mỗi khi nhìn con như vậy.
Ngồi trò chuyện với chị Hiền một lúc thì Tài tỉnh dậy, trông cháu rất thông minh. Tôi hỏi: "Tài à, cho cô xem chỗ bụng được không?". Cháu không nói gì, ánh mắt lảng tránh.
Được mẹ khích lệ, Tài rụt rèvén áo lên cho tôi xem, nhìn bụng cháu tôi không khỏi giật mình bởi 2 vết sẹo dài vắt dọc ngang qua bụng cháu.
“Tài ơi, cháu có thích đá bóng không?”. “Cháu không chạy được cô ạ”. Một đứa trẻ đang học lớp 3, đang vui đùa chạy nhảy, đá bóng với bạn. Giờ đây, chuyện đó quả thật là xa vời. Với Tài, giờ đây là giường bệnh, là thuốc, là truyền máu mà thôi.
“Mẹ không được khóc đâu”!
Cháu mắc bệnh hiểm nghèo và lo lắng nhà có thể phải bán thì lấy chỗ nào để ở. |
Khi Tài phát bệnh, cả gia đình không thể tưởng tượng nổi em lại bị nặng như vậy. Con ốm, cả nhà chạy đôn chạy đáo đi vay tiền. Vay họ hàng làng xóm rồi vay cả ngân hàng 60 triệu đồng và gán 3 sổ đỏ.
Mẹ cháu Tài nức nở: “Thôi thì còn nước còn tát, vay được ở đâu, gia đình em đã đi vay. Biết đâu hay đó thôi chị ạ”. Dù cháu được nhà nước hỗ trợ nhiều nhưng chi phí mỗi tháng nằm viện 20 ngày đã hết 7 triệu đồng. Tiền ăn, tiền mua thuốc ngoài, thậm chí có những mũi tiêm hết 1,2 triệu đồng/mũi.
Cảm động nhất là những khi phải mổ, Tài dặn mẹ: “Con đồng ý chữa bệnh, phẫu thuật lại. Con ước gì khỏi bệnh để về nhà đi học. Mẹ ở bên ngoài, cầu nguyện cho con khỏi bệnh nhé”.
Mới 8 tuổi nhưng cậu bé già dặn hơn tuổi rất nhiều, cậu luôn sợ mẹ vất vả: "Mẹ ơi, mình có phải bán nhà không. Nếu vậy thì lấy gì mà ở hả mẹ?". Biết mẹ lo lắng và buồn, cậu an ủi mẹ: “Mẹ không bao giờ được khóc đâu”.
Có những lúc, Tài thèm ăn đùi gà lắm, cậu và mẹ ra hàng cơm ở cổng viện để mua. Khi người bán hàng bảo mỗi cái đùi gà 20 ngàn đồng, tiếc tiền cậu lại kéo tay mẹ nhất định không cho mua. Mẹ hỏi tại sao, cậu bé chỉ bảo: "Đắt lắm, mà mẹ làm gì có tiền"...
Bài, ảnh: Nguyễn Tâm
Bình luận