• Zalo

Tình cảm đôi khi như cánh diều lạc gió

Góc của nàngThứ Sáu, 16/10/2015 11:21:00 +07:00Google News

Cứ thế, từ bao giờ sự xúc động trong tôi chuyển hóa thành tình cảm dành cho anh, nhưng tôi giữ những điều riêng tư đó trong lòng và anh cũng vậy...

Cứ thế, từ bao giờ sự xúc động trong tôi chuyển hóa thành tình cảm dành cho anh, nhưng tôi giữ những điều riêng tư đó trong lòng và anh cũng vậy...

Anh là bạn rất thân của chồng tôi. Từ hồi còn ở quê, hai nhà gần nhau, lớn lên lại học cùng lớp, cùng trường rồi cùng lên thành phố lập nghiệp, luôn kề vai sát cánh bên nhau. Ngoài tình nghĩa bạn bè, chồng tôi dành cho anh tình cảm đặc biệt như là tình anh em ruột thịt. 

Anh từng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi lúc anh sa cơ lỡ vận, vợ anh đã dan díu với người đàn ông khác - không chỉ một mà nhiều lần. Anh chẳng đủ rộng lượng để tha thứ nữa nên đành chấp nhận li hôn. Vợ anh rảnh rang qua lại với tình nhân. Anh nhận nuôi đứa con gái 4 tuổi vì không yên tâm giao con cho người vợ ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình. 

 

Chỗ thân tình nên anh hay qua lại nhà vợ chồng tôi, gặp bữa thì ăn chẳng bao giờ khách sáo. Còn khi có công, có việc anh cũng xem mình như là người nhà xắn tay cùng làm, chẳng nề hà gì.

Tính anh nhiệt tình, chu đáo, chẳng bao giờ so đo tính toán. Tôi quý anh không chỉ vì là bạn thân của chồng mà vì cả những nết tốt ấy nữa. Thương anh "gà trống nuôi con", tôi cũng tìm cách mối lái cho anh nhưng anh đều từ chối. Khi gặng hỏi thì anh thật thà thú nhận: "Anh sợ chẳng may lại đổ vỡ lần nữa".

Một dạo, thấy anh ít qua nhà vợ chồng tôi chơi và có đến cũng chẳng mấy khi ở lại dùng bữa. Tôi thấy lạ, hỏi chồng: "Hai người không có chuyện gì đấy chứ?", chồng tôi khẳng khái: "Vẫn tốt mà, dạo này hắn hay kêu bận, có khi đang hẹn hò cũng nên".

Nghe thế, tôi cũng mừng thầm cho anh nhưng rồi một lần anh đi công tác xa về ghé qua nhà tôi biếu quà, chồng tôi hồ hởi gọi vợ:

- Em làm mấy món nhậu nhé.

Tôi vui vẻ gật đầu, nhưng anh xua tay:

- Thôi bày vẽ cho mệt, hai thằng mình ra quán làm mấy vại bia cho xong.

Rồi anh kéo chồng tôi đi. Chuyện đó chẳng có gì lạ với hai người đàn ông nhưng với tôi thực sự là khó hiểu. Rồi qua một lần trò chuyện, tôi cũng biết được lý do thực sự mà anh không muốn đến dùng bữa ở nhà tôi: "Mỗi lần đến lại thêm vất vả cho em". Rồi anh còn khuyên tôi: "Là phụ nữ phải biết chăm lo cho chồng con nhưng cũng phải sống cho mình nữa em ạ".

Tôi lặng người trước tin nhắn của anh. Tôi chưa bao giờ phàn nàn hay than phiền với anh về cuộc sống của mình. Nhưng có lẽ là chỗ bạn bè thân thiết nên anh hiểu chồng tôi hơn ai hết. Chồng tôi vốn là người đàn ông gia trưởng lại vô tâm. Có những lần phật ý với vợ, chồng tôi chẳng giữ ý tứ, gắt gỏng ngay trước mặt khách. Chính anh cũng chứng kiến nhiều lần như vậy, nhất là những lần anh gọi bạn bè đến nhậu. Tôi phải tất bật chuẩn bị, còn anh chẳng đụng tay vào. Đến bữa, vợ vừa ngồi vào bàn anh hết sai vợ lấy cái nọ, cái kia. Anh thấy vậy nên gắp thức ăn vào bát tôi rồi đùa: "Em cũng phải ăn đi chứ, cứ lăn vào phục vụ là mất phần đấy"

 Hôm đó, tôi vừa xúc động vừa ngậm ngùi, chẳng phải vì miếng ăn mà là tấm lòng. Chồng tôi chẳng bao giờ có hành động như thế, trong các cuộc vui càng không bao giờ nghĩ đến vợ. Ngay cả khi tôi đang bầu bí, ốm nghén nhờ chồng mua cho hộp xôi, chồng tôi cũng mải ngồi nhậu, đến khi anh giục mới chịu đứng lên ra về.

Cứ thế, từ bao giờ sự xúc động trong tôi chuyển hóa thành tình cảm dành cho anh, nhưng tôi giữ những điều riêng tư đó trong lòng. Anh cũng vậy, dù rất thương tôi nhưng luôn giữ khoảng cách chừng mực. Một lần, cũng vì buồn bởi cách cư xử của chồng, tôi chạnh lòng nghĩ đến anh. Tôi thổ lộ với đứa bạn thân cho nhẹ nhõm nhưng vô tình chồng tôi đọc được. Từ đó, trong mắt chồng, tôi là người vợ lăng loàn. Chồng tôi cũng đoạn tuyệt bạn bè với anh khiến tôi vô cùng khổ tâm. Còn anh thì không thôi day dứt với cảm giác của một người có lỗi vì đã vô tình khuấy động cuộc sống yên bình của vợ chồng tôi. Tôi cũng đã cố gắng để không làm những việc có lỗi với anh nhưng tình cảm, cảm xúc trong tôi lại như cánh diều lạc gió khi không có một sợi dây níu giữ...

Nguyễn Châu Đoan

Bình luận
vtcnews.vn