(VTC News) - Rất nhiều bệnh nhân nữ đến trị bệnh đã bị tên thầy bùa dâm tà này tìm cách cưỡng bức.
Kỳ 4: Thú vui bệnh hoạn của tên thầy bùa tà dâm
Chục năm trước, con kênh Mã Trường chỉ có bờ nhỏ, xe cộ không đi được. Phương tiện duy nhất đi lại khu vực ấp Hạ của xã cù lao Tân Quới (Thanh Bình, Đồng Tháp) là ghe, thuyền. Giờ con đê được đắp cao, xe máy đi được trong những ngày nắng.
Anh xe ôm chạy lòng vòng một lúc, thì dừng lại trên đê, chỉ tay về phía lùm cây trên một doi đất giữa cánh đồng ngô bát ngát. Theo anh, đó chính là doi đất phát hiện ra thi hài chôn theo thế thẳng đứng, mặt ngửa lên trời, của chị Tư Phượng.
Rồi anh chỉ chân đê, chỗ chúng tôi đứng, chính là nơi ở của tên thầy bùa bí ẩn và man rợ Phạm Văn Tân, tức Hai Tân.
Mảnh đất triền đê không còn dấu tích gì chứng tỏ có sự tồn tại của một ngôi nhà. Sau khi vụ án xảy ra, người dân trong vùng quá tức giận đã đốt căn nhà, phá sạch sẽ, không còn để lại một chút dấu tích nào cả.
Những hố khai quật các xác chết không đầu cũng được người dân chở đất đổ ngập, san lấp sạch sẽ. Người dân trong ấp Hạ muốn quên hẳn đi sự kiện quá kinh hoàng đó.
Chân dung bí ẩn
Ở ấp Hạ này, ông Châu Văn Nhã, tức Năm Nhã là người hiểu rõ về gã thầy bùa Hai Tân cũng như những thú vui, thói quen bệnh hoạn của hắn, chỉ có điều, ông không ngờ nổi, hắn lại có những hành vi man rợ hơn cả cầm thú, hơn cả những kẻ điên khùng, khát máu.
Trong trí nhớ của ông Năm Nhã, thì năm 1994, Hai Tân xuất hiện ở ấp Hạ, trên một chiếc ghe máy, neo bên kênh Mã Trường. Người đầu tiên hắn làm quen chính là ông Năm Nhã.
Khi đó, dọc con rạch này mới chỉ có vài gia đình sinh sống, dựng nhà hướng vào đồng, lưng quay ra kênh Mã Trường. Theo ông Nhã, Hai Tân là kẻ hay chuyện, tính tình khá gần gũi, tuy nhiên, ông Nhã chỉ tiếp chuyện bên ngoài, chứ chưa từng mời Hai Tân vào nhà mình. Mỗi khi nhìn vào mắt Hai Tân, ông thấy có điều gì bất ổn, cảm giác có khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Biết rằng ông Năm Nhã không muốn gần gũi, nên Hai Tân cũng không dám vào nhà ông. Mượn cái gì, xin chút mắm muối, gã cũng chỉ đứng ngoài. Gã rất sợ ông Năm Nhã, vì ông biết tỏng ruột gan của gã.
Mặc dù là hàng xóm của nhau, trò chuyện nhiều lần, những quê quán, gốc tích của Hai Tân rất bí ẩn. Lúc thì gã bảo đã có một bà vợ cùng 3 đứa con, lúc thì nói đã có tới 3 đời vợ. Có lúc gã nói quê ở An Biên (Kiên Giang), nhưng lúc khác lại nói ở Cần Đăng (Thoại Sơn, An Giang).
Hai Tân bảo, mặc dù có vợ con, nhưng đã luyện được nhiều bí kíp, nên phải sống lang thang tứ hải. Neo thuyền ở kênh Mã Trường đoạn ấp Hạ được một thời gian, thì hắn bắt đầu công cuộc đào bới.
Cả ngày lẫn đêm, ngoài lúc nấu nướng ăn uống thì gã hì hục với cuốc, xẻng đào bới những gò đất ven kênh Mã Trường. Những hố đất được gã đào sâu tới 4m, rộng tới vài mét.
Thấy hắn làm việc kỳ cục, nhiều người đến hỏi, xong hắn chỉ cười xòa, bảo đào hầm (ao) thả cá. Khi gã đào đến hố thứ 4, ông Năm Nhã cáu tiết nói: “Mày đào cái gì mà dữ vậy? Mày đừng có nói với tao là đào hầm thả cá nhé?”. Gã đành khai thật với ông Năm Nhã rằng, gã đang đào bới để tìm kiếm kho báu.
Theo lời gã, gã đã luyện được khả năng đặc biệt, là nhìn thấy kho báu dưới lòng đất. Ông Năm Nhã nghe vậy, chửi gã là kẻ khùng, rồi không thèm để ý đến việc làm của gã nữa.
Cưỡng bức bệnh nhân
Điều lạ lùng, mà ông Năm Nhã không hiểu nổi, là vì sao người dân khắp nơi tìm đến ấp Hạ để nhờ Hai Tân trị bệnh, dù chẳng thấy gã chữa trị cho ai ở ấp Hạ này. Điều quái gở là bệnh gì gã cũng chữa, dù bệnh viện đã bó tay, kể cả ung thư, AIDS, ma nhập, điên khùng…
Có lần, buổi trưa, ông Năm Nhã chèo thuyền qua chỗ thuyền Hai Tân đậu, nghe thấy tiếng rên của phụ nữ, ông bèn ghé thuyền vào. Vừa ló mặt lên thuyền, Hai Tân liền giục ông lên đè giúp một người phụ nữ đang kêu la, giãy đành đạch trong chiếc thùng gỗ, được phủ bởi một cái chăn.
Lên thuyền, ông Năm Nhã ho sặc sụa, bởi mùi dầu gió bốc lên đặc quánh. Hai Tân bảo rằng, người phụ nữ này bị ma nhập, nên gã phải dùng tới 10 lọ dầu gió để xông hơi, nhằm trục con ma ra. Ông Năm Nhã bực mình chửi: “Mày chữa bệnh thế này thì chết bố nó mất”.
Nói rồi, ông Năm Nhã xuống thuyền bỏ đi. Trước khi đi, ông còn để lại một câu chửi: “Mày toàn lừa đảo chứ chữa bệnh cái nỗi gì”.
Thế nhưng, không hiểu do vô tình trùng khớp, hay gã có tài trị bệnh thật, mà sau đó người phụ nữ này khỏi bệnh. Cô ta năng đi lại, rồi tình nguyện làm vợ hờ của gã. Người phụ nữ ấy tên là Trần Thị Thể, khi đó chừng 40 tuổi. Sau này, Thể cũng giúp sức hắn trong việc giết người luyện phép biến hình, nên thị cũng đã phải nhận án chung thân.
Một lần nữa, thấy có cặp vợ chồng ghé thuyền qua nhà ông nghỉ, ông Năm Nhã dò hỏi, thì biết rằng cặp vợ chồng này quê mãi Châu Đốc (An Giang), tìm đến nhờ Hai Tân trị bệnh, vì tiếng lành đồn đến tận biên giới.
Theo cô gái, anh chồng nhà giàu, vốn đẹp trai, to cao, nhưng thời gian buôn bán ở Campuchia đã nhiễm căn bệnh thế kỷ. Bệnh tình anh này đã nghiêm trọng, chuyển sang giai đoạn AIDS, người như một bó xương, không còn sức sống, đi lại ẻo lả, thở phều phào.
Ông Năm Nhã để ý thấy cặp vợ chồng này đi lại mấy lần nhà Hai Tân để gã điều trị. Phương pháp điều trị của gã là cúng bái, đốt bùa lấy than tro pha nước cho bệnh nhân uống.
Hôm trị bệnh cuối cùng, ông Năm Nhã tò mò ghé qua, thấy Hai Tân dùng dao lam rạch da thịt anh này, nặn máu chảy lênh láng ra ngoài. Ông Năm Nhã nhìn cảnh chữa bệnh bậy bạ, ông chửi: “Trị bệnh thế này thì giết người à?”.
Ông đã hết lòng khuyên can cô gái, nhưng cô gái này bảo đã hết cách, đã cùng đường rồi, nên đành phải nhờ thầy Hai Tân, vì ông ta khẳng định sẽ chữa được.
Đúng như tiên đoán của ông Năm Nhã, chiều hôm đó, cô gái khóc lóc chạy sang nhà ông Năm Nhã, nhờ ông chở xác chồng về Châu Đốc.
Sau khi được gã thầy bùa Hai Tân nặn hết máu nhiễm bệnh trong người, thì anh chàng này chết thật. Khi ông Năm Nhã sang, thì Hai Tân định chuồn. Ông Năm Nhã bảo: “Mày giết người rồi định tính bài chuồn hả?”. Hai Tân đáp: “Em chuồn làm gì. Nó chết vì Sida chứ có phải vì em đâu. Em đi lấy cái ấn để cứu mạng nó đây”.
Đang tranh cãi, thì người phụ nữ khóc lóc can ngăn. Ông Năm Nhã đành chở xác anh này cùng cô vợ về tận Châu Đốc bằng thuyền máy của mình.
Trên đường đi, ông Năm Nhã hỏi han, thì mới biết, gã Hai Tân dặn dò cô gái rằng, an táng xong cho chồng thì phải lập tức quay lại nhà hắn để hắn làm bùa, kẻo linh hồn chồng sẽ tìm về bắt vợ đi theo. Ông Năm Nhã biết tỏng ý đồ của Hai Tân, nên khuyên răn khiến cô gái này mở mắt.
Theo ông, anh chàng bị AIDS này là bệnh nhân duy nhất là đàn ông mà gã thầy bùa Hai Tân nhận chữa trị. Xưa nay, hắn chỉ nhận chữa bệnh cho đàn bà, đặc biệt là gái trẻ, chứ không chữa cho đàn ông và phụ nữ già bao giờ. Sở dĩ hắn nhận chữa cho anh này, và cố tình rạch da thịt vắt kiệt máu đến chết, vì hắn đã nhắm cô vợ rất đẹp của anh ta.
Nghe ông Năm Nhã cảnh báo, xâu chuỗi lại sự việc, cô này mới rùng mình sợ hãi, không dám quay lại nữa. Nếu không có lời cảnh báo của ông Năm Nhã, nhiều khả năng cô gái này đã bị hắn cưỡng hiếp và đoạt mạng lấy sọ luyện bùa.
Qua theo dõi cuộc sống, công việc của Hai Tân, ông Năm Nhã thấy từ ngày đến ấp Hạ sinh sống, rồi hành nghề trị bệnh, luyện bùa, mỗi ngày gã thêm biến thái. Rất nhiều bệnh nhân nữ đến trị bệnh bị gã cưỡng hiếp.
Mỗi khi ông Nhã chèo thuyền dọc kênh, hoặc ngồi trước hiên nhà, thấy thuyền của gã dập dềnh, là ông biết rằng gã đang làm bậy với bệnh nhân.
Ông Năm Nhã kể: “Hai Tân có một thói quen rất kỳ quặc, ấy là mỗi khi ngủ với phụ nữ xong, dù sáng sớm hay đêm khuya, hắn đều nhảy xuống kênh thùm thùm, bơi lội bì bõm như vịt xiêm, tỏ vẻ rất sảng khoái. Cứ lúc nào thấy ùm một cái, tui biết chắc rằng hắn vừa ngủ với phụ nữ xong. Sau này dựng nhà ở trên cạn, hắn vẫn giữ thói quen quẫy đạp ầm ĩ dưới kênh sau khi ngủ với phụ nữ”.
Còn tiếp…
Phạm Ngọc Dương
Kỳ 4: Thú vui bệnh hoạn của tên thầy bùa tà dâm
Chục năm trước, con kênh Mã Trường chỉ có bờ nhỏ, xe cộ không đi được. Phương tiện duy nhất đi lại khu vực ấp Hạ của xã cù lao Tân Quới (Thanh Bình, Đồng Tháp) là ghe, thuyền. Giờ con đê được đắp cao, xe máy đi được trong những ngày nắng.
Anh xe ôm chạy lòng vòng một lúc, thì dừng lại trên đê, chỉ tay về phía lùm cây trên một doi đất giữa cánh đồng ngô bát ngát. Theo anh, đó chính là doi đất phát hiện ra thi hài chôn theo thế thẳng đứng, mặt ngửa lên trời, của chị Tư Phượng.
Rồi anh chỉ chân đê, chỗ chúng tôi đứng, chính là nơi ở của tên thầy bùa bí ẩn và man rợ Phạm Văn Tân, tức Hai Tân.
Mảnh đất triền đê không còn dấu tích gì chứng tỏ có sự tồn tại của một ngôi nhà. Sau khi vụ án xảy ra, người dân trong vùng quá tức giận đã đốt căn nhà, phá sạch sẽ, không còn để lại một chút dấu tích nào cả.
Những hố khai quật các xác chết không đầu cũng được người dân chở đất đổ ngập, san lấp sạch sẽ. Người dân trong ấp Hạ muốn quên hẳn đi sự kiện quá kinh hoàng đó.
Cây cầu mới bắc qua kênh Mã Trường |
Chân dung bí ẩn
Ở ấp Hạ này, ông Châu Văn Nhã, tức Năm Nhã là người hiểu rõ về gã thầy bùa Hai Tân cũng như những thú vui, thói quen bệnh hoạn của hắn, chỉ có điều, ông không ngờ nổi, hắn lại có những hành vi man rợ hơn cả cầm thú, hơn cả những kẻ điên khùng, khát máu.
Trong trí nhớ của ông Năm Nhã, thì năm 1994, Hai Tân xuất hiện ở ấp Hạ, trên một chiếc ghe máy, neo bên kênh Mã Trường. Người đầu tiên hắn làm quen chính là ông Năm Nhã.
Khi đó, dọc con rạch này mới chỉ có vài gia đình sinh sống, dựng nhà hướng vào đồng, lưng quay ra kênh Mã Trường. Theo ông Nhã, Hai Tân là kẻ hay chuyện, tính tình khá gần gũi, tuy nhiên, ông Nhã chỉ tiếp chuyện bên ngoài, chứ chưa từng mời Hai Tân vào nhà mình. Mỗi khi nhìn vào mắt Hai Tân, ông thấy có điều gì bất ổn, cảm giác có khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Ông Năm Nhã kể về chân dung thầy bùa Hai Tân |
Biết rằng ông Năm Nhã không muốn gần gũi, nên Hai Tân cũng không dám vào nhà ông. Mượn cái gì, xin chút mắm muối, gã cũng chỉ đứng ngoài. Gã rất sợ ông Năm Nhã, vì ông biết tỏng ruột gan của gã.
Mặc dù là hàng xóm của nhau, trò chuyện nhiều lần, những quê quán, gốc tích của Hai Tân rất bí ẩn. Lúc thì gã bảo đã có một bà vợ cùng 3 đứa con, lúc thì nói đã có tới 3 đời vợ. Có lúc gã nói quê ở An Biên (Kiên Giang), nhưng lúc khác lại nói ở Cần Đăng (Thoại Sơn, An Giang).
Hai Tân bảo, mặc dù có vợ con, nhưng đã luyện được nhiều bí kíp, nên phải sống lang thang tứ hải. Neo thuyền ở kênh Mã Trường đoạn ấp Hạ được một thời gian, thì hắn bắt đầu công cuộc đào bới.
Cả ngày lẫn đêm, ngoài lúc nấu nướng ăn uống thì gã hì hục với cuốc, xẻng đào bới những gò đất ven kênh Mã Trường. Những hố đất được gã đào sâu tới 4m, rộng tới vài mét.
Thấy hắn làm việc kỳ cục, nhiều người đến hỏi, xong hắn chỉ cười xòa, bảo đào hầm (ao) thả cá. Khi gã đào đến hố thứ 4, ông Năm Nhã cáu tiết nói: “Mày đào cái gì mà dữ vậy? Mày đừng có nói với tao là đào hầm thả cá nhé?”. Gã đành khai thật với ông Năm Nhã rằng, gã đang đào bới để tìm kiếm kho báu.
Theo lời gã, gã đã luyện được khả năng đặc biệt, là nhìn thấy kho báu dưới lòng đất. Ông Năm Nhã nghe vậy, chửi gã là kẻ khùng, rồi không thèm để ý đến việc làm của gã nữa.
Khu vực từng là nơi gã thầy bùa Hai Tân dựng nhà |
Cưỡng bức bệnh nhân
Điều lạ lùng, mà ông Năm Nhã không hiểu nổi, là vì sao người dân khắp nơi tìm đến ấp Hạ để nhờ Hai Tân trị bệnh, dù chẳng thấy gã chữa trị cho ai ở ấp Hạ này. Điều quái gở là bệnh gì gã cũng chữa, dù bệnh viện đã bó tay, kể cả ung thư, AIDS, ma nhập, điên khùng…
Có lần, buổi trưa, ông Năm Nhã chèo thuyền qua chỗ thuyền Hai Tân đậu, nghe thấy tiếng rên của phụ nữ, ông bèn ghé thuyền vào. Vừa ló mặt lên thuyền, Hai Tân liền giục ông lên đè giúp một người phụ nữ đang kêu la, giãy đành đạch trong chiếc thùng gỗ, được phủ bởi một cái chăn.
Lên thuyền, ông Năm Nhã ho sặc sụa, bởi mùi dầu gió bốc lên đặc quánh. Hai Tân bảo rằng, người phụ nữ này bị ma nhập, nên gã phải dùng tới 10 lọ dầu gió để xông hơi, nhằm trục con ma ra. Ông Năm Nhã bực mình chửi: “Mày chữa bệnh thế này thì chết bố nó mất”.
Nói rồi, ông Năm Nhã xuống thuyền bỏ đi. Trước khi đi, ông còn để lại một câu chửi: “Mày toàn lừa đảo chứ chữa bệnh cái nỗi gì”.
Thế nhưng, không hiểu do vô tình trùng khớp, hay gã có tài trị bệnh thật, mà sau đó người phụ nữ này khỏi bệnh. Cô ta năng đi lại, rồi tình nguyện làm vợ hờ của gã. Người phụ nữ ấy tên là Trần Thị Thể, khi đó chừng 40 tuổi. Sau này, Thể cũng giúp sức hắn trong việc giết người luyện phép biến hình, nên thị cũng đã phải nhận án chung thân.
Video Đàm Vĩnh Hưng nói về bùa ngải
Một lần nữa, thấy có cặp vợ chồng ghé thuyền qua nhà ông nghỉ, ông Năm Nhã dò hỏi, thì biết rằng cặp vợ chồng này quê mãi Châu Đốc (An Giang), tìm đến nhờ Hai Tân trị bệnh, vì tiếng lành đồn đến tận biên giới.
Theo cô gái, anh chồng nhà giàu, vốn đẹp trai, to cao, nhưng thời gian buôn bán ở Campuchia đã nhiễm căn bệnh thế kỷ. Bệnh tình anh này đã nghiêm trọng, chuyển sang giai đoạn AIDS, người như một bó xương, không còn sức sống, đi lại ẻo lả, thở phều phào.
Ông Năm Nhã để ý thấy cặp vợ chồng này đi lại mấy lần nhà Hai Tân để gã điều trị. Phương pháp điều trị của gã là cúng bái, đốt bùa lấy than tro pha nước cho bệnh nhân uống.
Hôm trị bệnh cuối cùng, ông Năm Nhã tò mò ghé qua, thấy Hai Tân dùng dao lam rạch da thịt anh này, nặn máu chảy lênh láng ra ngoài. Ông Năm Nhã nhìn cảnh chữa bệnh bậy bạ, ông chửi: “Trị bệnh thế này thì giết người à?”.
Ông đã hết lòng khuyên can cô gái, nhưng cô gái này bảo đã hết cách, đã cùng đường rồi, nên đành phải nhờ thầy Hai Tân, vì ông ta khẳng định sẽ chữa được.
Đúng như tiên đoán của ông Năm Nhã, chiều hôm đó, cô gái khóc lóc chạy sang nhà ông Năm Nhã, nhờ ông chở xác chồng về Châu Đốc.
Sau khi được gã thầy bùa Hai Tân nặn hết máu nhiễm bệnh trong người, thì anh chàng này chết thật. Khi ông Năm Nhã sang, thì Hai Tân định chuồn. Ông Năm Nhã bảo: “Mày giết người rồi định tính bài chuồn hả?”. Hai Tân đáp: “Em chuồn làm gì. Nó chết vì Sida chứ có phải vì em đâu. Em đi lấy cái ấn để cứu mạng nó đây”.
Đang tranh cãi, thì người phụ nữ khóc lóc can ngăn. Ông Năm Nhã đành chở xác anh này cùng cô vợ về tận Châu Đốc bằng thuyền máy của mình.
Đoạn kênh Mã Trường, nơi gã thầy bùa Hai Tân neo thuyền sinh sống |
Trên đường đi, ông Năm Nhã hỏi han, thì mới biết, gã Hai Tân dặn dò cô gái rằng, an táng xong cho chồng thì phải lập tức quay lại nhà hắn để hắn làm bùa, kẻo linh hồn chồng sẽ tìm về bắt vợ đi theo. Ông Năm Nhã biết tỏng ý đồ của Hai Tân, nên khuyên răn khiến cô gái này mở mắt.
Theo ông, anh chàng bị AIDS này là bệnh nhân duy nhất là đàn ông mà gã thầy bùa Hai Tân nhận chữa trị. Xưa nay, hắn chỉ nhận chữa bệnh cho đàn bà, đặc biệt là gái trẻ, chứ không chữa cho đàn ông và phụ nữ già bao giờ. Sở dĩ hắn nhận chữa cho anh này, và cố tình rạch da thịt vắt kiệt máu đến chết, vì hắn đã nhắm cô vợ rất đẹp của anh ta.
Nghe ông Năm Nhã cảnh báo, xâu chuỗi lại sự việc, cô này mới rùng mình sợ hãi, không dám quay lại nữa. Nếu không có lời cảnh báo của ông Năm Nhã, nhiều khả năng cô gái này đã bị hắn cưỡng hiếp và đoạt mạng lấy sọ luyện bùa.
Qua theo dõi cuộc sống, công việc của Hai Tân, ông Năm Nhã thấy từ ngày đến ấp Hạ sinh sống, rồi hành nghề trị bệnh, luyện bùa, mỗi ngày gã thêm biến thái. Rất nhiều bệnh nhân nữ đến trị bệnh bị gã cưỡng hiếp.
Mỗi khi ông Nhã chèo thuyền dọc kênh, hoặc ngồi trước hiên nhà, thấy thuyền của gã dập dềnh, là ông biết rằng gã đang làm bậy với bệnh nhân.
Ông Năm Nhã kể: “Hai Tân có một thói quen rất kỳ quặc, ấy là mỗi khi ngủ với phụ nữ xong, dù sáng sớm hay đêm khuya, hắn đều nhảy xuống kênh thùm thùm, bơi lội bì bõm như vịt xiêm, tỏ vẻ rất sảng khoái. Cứ lúc nào thấy ùm một cái, tui biết chắc rằng hắn vừa ngủ với phụ nữ xong. Sau này dựng nhà ở trên cạn, hắn vẫn giữ thói quen quẫy đạp ầm ĩ dưới kênh sau khi ngủ với phụ nữ”.
Còn tiếp…
Phạm Ngọc Dương
Bình luận