Hơn 20 năm qua, cuộc sống của em chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Dù không có bóng dáng của bố, nhưng em vẫn rất hạnh phúc vì tình thương của mẹ dành cho em lúc nào cũng đủ đầy, không bao giờ khiến em cảm thấy thiệt thòi, thiếu thốn.
Năm 18 tuổi là lần đầu tiên em trải qua cú sốc đầu đời khi phát hiện người đã nuôi em suốt thời gian qua không phải mẹ ruột. Phải mất một thời gian em mới có thể chấp nhận được sự thật này và cũng không còn lấn cấn gì về chuyện mình là con nuôi.
Nhưng rồi, cuộc sống yên bình của em một lần nữa bị xáo trộn khi mẹ ruột bất ngờ xuất hiện.
Hóa ra, em không phải được mẹ nuôi nhận từ cô nhi viện. Ngày trước, mẹ ruột sinh em ra khi mới 18 tuổi, không đủ khả năng nuôi nên đem cho và người nhận chính là mẹ nuôi em. Hiện giờ, mẹ ruột quay trở về bảo rằng đang mắc bệnh nan y, muốn tìm và nhìn nhận lại con gái khi còn có thể. Bà bảo rằng những năm qua đã rất muốn tìm em nhưng vì lời yêu cầu năm xưa mẹ nuôi buộc bà không được quay lại nhận con nên bà không dám xuất hiện.
Nhưng mẹ nuôi em lại phủ nhận chuyện này, bảo rằng mẹ ruột em bịa chuyện, cố tình quay lại nhận con vì không còn nơi nương tựa. Mẹ nuôi cấm em không được tiếp tục gặp mẹ ruột. Bà vừa khóc lóc vừa bảo nếu em liên lạc, qua lại với mẹ ruột sẽ từ mặt. Cũng vì chuyện này mà mẹ nuôi em đổ bệnh.
Nhìn mẹ ruột ốm yếu xanh xao, em cũng thấy xót, mà nhìn mẹ nuôi buồn bã, khóc lóc hao gầy em cũng không nỡ. Thật tâm em muốn đến chăm sóc mẹ ruột. Em không quan tâm quá khứ ngày xưa mẹ ruột đã vứt bỏ mình ra sao, em chỉ nghĩ dù gì bà cũng có công sinh ra mình, em chỉ muốn làm trọn đạo của một người con. Nhưng làm như vậy chắc chắn mẹ nuôi sẽ rất đau lòng, em không muốn làm mẹ nuôi buồn. Em còn không có cơ hội mở lời giải thích với mẹ nuôi để cho bà hiểu, vì mỗi lần em vừa đề cập đến chuyện mẹ ruột là bà liền nổi giận, khóc lóc.
Đứng giữa hai người mẹ, một người có công sinh, một người có công dưỡng, em phải làm thế nào mới phải đây?
Bình luận