• Zalo

Sự thật về người đàn bà ác tâm đẩy chồng xuống vực sâu

Pháp luậtThứ Hai, 30/01/2012 03:16:00 +07:00Google News

Vì muốn sống với người tình, Diễn đã lên kế hoạch giết chồng. Đôi tình nhân tội lỗi đã đẩy người vô tội xuống vực thẳm nhằm mục đích được tự do ở với nhau.

Vì muốn sống với người tình, Diễn đã lên kế hoạch giết chồng. Đôi tình nhân tội lỗi đã đẩy người vô tội xuống vực thẳm nhằm mục đích được tự do ở với nhau.

Âm mưu giết chồng của người đàn bà ngoại tình

Giống như nhiều phạm nhân mang án nặng ở trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng, Lý Thị Diễn, SN 1968 ở Tà Náng, Nậm Né, Văn Bàn, Lào Cai, không muốn gặp người lạ. Người phụ nữ mang án giết người - giết chồng này trông không có vẻ gì xinh đẹp, nói chuyện khá rụt rè. Diễn bắt đầu câu chuyện bằng cái nhìn xa xôi. Diễn vốn là người dân tộc Dao. Đã qua tuổi trăng rằm, mà Diễn không có ai cưới hỏi, vì cái bớt đen ngay dưới cằm. Năm 20 tuổi, Diễn mới cưới Triệu Thừa Lâm, người cùng bản. Lâm vốn có một đời vợ. Thương cảnh Lâm gà trống nuôi con, Diễn về làm vợ Lâm.

Vợ chồng Diễn sinh thêm 3 đứa con nữa. Cuộc sống vốn bữa cơm bữa sắn ngày càng khó khăn khi các con Diễn khôn lớn, ăn nhiều hơn mà nương thì chẳng cho nhiều gạo, nhiều sắn hơn. Diễn tối mặt tối mũi với nương với rẫy. Hết việc trồng sắn trồng ngô, Diễn và các con lại vào rừng kiếm những lâm sản khác mang bán, đổi gạo. Làm việc vất vả, cực nhọc suốt ngày, khi không thấy mặt người mới về tới nhà thì Diễn lại phải chứng kiến cảnh chồng thường xuyên say xỉn. Thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu cả tình cảm chia sẻ của chồng, Diễn luôn ao ước cuộc sống gia đình được đổi thay, được đầy đủ, không phải lo cơm ăn, áo mặc.

Cuộc sống khao khát thay đổi khiến Diễn có nhiều suy nghĩ nổi loạn, không nhu mỳ như vẻ bề ngoài. Thế rồi, những lần đi kiếm củi, đi nương, Diễn đã để ý tới Triệu Trung Phủ (SN 1964) người cùng bản. Vợ Phủ mới chết được nửa năm. Chỉ vài lần làm rẫy về cùng đường, Phủ và Diễn đã mê nhau hơn đôi chim rừng. Nhà cách nhau nửa quả đồi nhưng ngày nào Diễn và Phủ cũng hẹn hò di rẫy hoặc vào rừng lấy măng hay lấy củi cùng nhau.

Ngày 5-10-2000, trên đường đi rừng, Diễn ghé nhà Phủ gặp tình nhân và hẹn ra gặp ở nương nhà mình. Diễn thổ lộ “ở với thằng Lâm khổ quá, cơm không đủ ăn, phải giết thằng Lâm để hai đứa lấy nhau”. Phủ đồng ý luôn. Thế là, đôi gian phu, ác phụ bàn bạc cách giết Lâm. Diễn nghĩ ra chuyện giết chồng nhưng vẫn sợ lộ. Phủ trấn an rằng “không sợ, cứ rủ nó vào rừng, chỉ cần mấy hòn đá ném vào đầu rồi ném xác xuống vực là mọi người nghĩ nó ngã chết thôi.”

Thế là, ngày 11-10-2000. Phủ được người tình hẹn trước nên đã mang sẵn dao nhọn, súng kíp vào rừng phục.

Về phần Diễn, sáng sớm ngày 11-10-2000, Diễn, rủ chồng và đứa con riêng của chồng vào rừng lấy song, mây để bán. Sau gần 1 ngày trong rừng, đầu giờ chiều, khi kiếm được một bó lớn, Diễn bảo Lâm hãy vác bó song về trước, mình và con bó thêm bó nhỏ, đi về sau.

Lâm vác song đi được một vạt núi thì gặp Phủ. Phủ gọi giật: “Lâm, hôm nay mày phải chết, vợ mày bảo tao giết mày”. Lâm chưa kịp phản ứng thì Phủ ném một hòn đá lớn vào đầu Lâm. Bị đập hòn đá lớn, Lâm đau, choáng váng đổ xuống đất cùng bó song. Ngay lập tức, Phủ tiếp tục cầm dao đâm chém và lấy đá đá lao đập tới tấp lên đầu, lên người Lâm.

Bị tấn công đột ngột, trên tay không có gì chống trả, Lâm có gắng vật lộn, chống lại Phủ nhưng không được bao lâu. Khi Phủ đạp Lâm xuống vực, anh này đã van xin Phủ đừng giết mình thì kẻ sát nhân lạnh lùng đáp lại “xin cái gì, vợ mày bảo tao giết mày”. Dứt lời, Phủ đạp Lâm xuống khe núi. Giết chồng của người tình xong, Phủ đợi Diễn đi về qua và ra hiệu kế hoạch đã hoàn thành. Diễn về và lu loa rằng, cùng chồng đi vào rừng lấy song và khi Lâm vác song về đã bị trượt chân, ngã xuống vực.

Diễn và người tình sau đó đã bị cảnh sát lật mặt. 3 ngày sau vụ án mạng, Diễn và Phủ bị bắt. Tội ác của Diễn đã phải trả giá bằng án tù chung thân. Còn Phủ, kẻ trực tiếp ra tay lĩnh án tử hình.

Cô quạnh 9 năm trong tù, mong con thăm hỏi

Thụ án tại trại giam Xuân Nguyên, Diễn lầm lũi trả giá. Người đàn bà lầm lỗi kia suốt 9 năm ròng không một người thăm nom. “Em đã nhờ người viết thư 3 lần cho các con mà không ai trả lời. Em biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, xa xôi khó mà đi xuống được nhưng em vẫn đợi.”

Diễn kể, trong số 3 đứa con, 2 trai, 1 gái, cậu con trai cả lấy vợ khi còn đang ở tuổi 13. Con lấy vợ chưa được bao lâu thì Diễn muốn giết chồng để được sống cùng người đàn ông góa là Phủ. Người đàn bà mụ mẫm vì tình nhân đã làm việc quá độc ác.

“Hồi ra tòa, em được biết hai con nhỏ của em ở với đứa cháu họ. Đứa nhỏ mới 7 tuổi. Bây giờ không biết nó lớn thế nào nữa. Em chẳng biết tin gì của các con. Chỉ mong sao chúng khỏe mạnh.” – Diễn ngước nhìn lên trần nhà như muốn ngăn cho nước mắt không chảy.

Suốt buổi nói chuyện không thấy Diễn khóc, kể cả khi nhớ về các con của mình. Suốt 9 năm thụ án, không một lần các con thăm mẹ. Đối với Diến, án đó còn nặng hơn án chị ta đang mang. Người phụ nữ vừa đáng giận, vừa đáng thương này còn gửi cả thư về địa chỉ nhà thông gia để mong thư tới tay con mình nhưng suốt mấy năm ròng, chị ta không nhận được một dòng hồi đáp.

Diễn lại tự an ủi rằng, ở bản của chị ta, muốn gửi thư phải đi xa lắm, có lẽ các con bận làm nương, làm rẫy, hay vào rừng kiếm song kiếm mây mà không có thời gian. Rồi Diễn lại an ủi rằng, nhận được thư, chắc gì con chị đã đọc được, chắc gì chúng biết viết mà viết lại. Diễn cứ an ủi mình với các lý do như thế để bớt mong mỏi hơn.

“Em chỉ mong được 1 lần con em thăm để xin lỗi chúng. Em mong con em tha thứ…”- Diễn dừng lại câu nói rồi gục mặt xuống bàn.

Theo Nhật Mai/Infonet

Bình luận
vtcnews.vn