Hãy nhìn lại pha ghi bàn ấy lần lữa. Filipe Luis, trong một sai lầm hiếm hoi dưới thời Diego Simeone, không thể phá bóng thành công. Quả bóng nẩy lên, Ronaldo ngả người về sau cho quả bóng không chạm vào mình, trong lúc thân dưới đã chuẩn bị để sút. Stefan Savic lao hết người đến để ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Một quả sút căng như kẻ chỉ khiến lưới rung lên. Cả Bernabeu cũng rung lên.
Điềm tĩnh là điều chúng ta có thể gọi tên pha bóng ấy, và gọi tên Real Madrid mùa này. Ghi 8 bàn trước hai hàng phòng ngự mạnh nhất châu Âu hiện tại, bạn cần rất nhiều sự lạnh lùng. Ronaldo có được sự lạnh lùng ấy, ngay giữa những tiếng huýt sáo của các CĐV nhà.
Để đánh bại một đội bóng hừng hực lửa chiến đấu như Atletico, sự điềm tĩnh cũng đong vai trò then chốt. Thêm một tiền vệ ở giữa sân, Real có sự kiểm soát tốt hơn, cả về thế trận lẫn tâm lý. Khi Diego Simeone thay người, Zinedine Zidane lập tức đáp trả, từ tốn và khôn ngoan.
Nhìn Zidane đứng bên đường pitch mùa này, nhiều người tự hỏi sao ông có thể bình thản đến vậy ngay khi đội nhà đang bị dẫn trước hoặc lép vế về chiến thuật. Hoặc cũng có thể ông đang rất rối, rối đến mức không biết phải làm gì?
Nhưng cuốn tự truyện của Carlo Ancelotti chẳng phải đã cho ta một góc nhìn mới về sự điềm đạm đấy sao? Ancelotti viết: “Ta thấy gì khi nhìn thấy hình ảnh điềm đạm của Bố già? Một ông lão yếu đuối hay một người đàn ông đầy quyền lực”.
Trịnh Công Sơn viết trong bản “Tự tình khúc”: “Đôi khi một người tưởng như chờ đợi, thật ra đang ngồi thảnh thơi”. Phải chăng cảnh giới trưởng thành của một con người là khi họ tìm thấy sự bình thản, như... Zidane?
Hãy nghe Tô Đông Pha kiến giải: “Chỗ mà người xưa gọi là hào kiệt ắt phải có khí tiết hơn người. Nhưng nhân tình có chỗ không nhịn được. Bởi vậy, kẻ thất phu gặp nhục, tuốt gươm đứng dậy, vươn mình xốc đánh. Cái đó chưa gọi là dũng. Kẻ đại dũng trong thiên hạ, trái lại, thỉnh thình gặp phải chuyện phi thường cũng không kinh, vô cố bị những điều ngang trái cũng không giận. Đó là nhờ chỗ hoài bão của họ rất lớn, và chỗ lập chí của họ rất xa vậy”.
Những năm tháng ở cạnh Carlo Ancelotti đã mang đến cho Zidane một chiều sâu mới, về nghề nghiệp lẫn những chiêm nghiệm. Ancelotti là người khuyên Zidane chớ nhận lời về Pháp cầm quân cho Bordeaux. Cá mập không sống trong ao hồ, chỗ của nó là đại dương.
Mùa này, Real đâu còn hên như trước. Họ gặp toàn đối thủ xương xẩu, khó chịu. Mỗi trận đấu là mỗi lần thử thách tận cùng bản lĩnh. Và Zidane bình thản vượt qua tất cả. Hàng tiền vệ của Real quá mạnh giúp Zidane bình thản hơn. Hay Toni Kroos và Luka Modric bình tĩnh vì tin cậy hoàn toàn vào HLV của họ?
Video: Real 3-0 Atletico Madrid
Truyện xưa kể: Khổng Tử bị vây ở đất Khuông, không cách nào ra được, bèn lấy đàn ra vừa đàn vừa ca. Tử Lộ hỏi: “Phu tử sao vui được thế?”.
Khổng Tử đáp: “Vì ta đã làm mọi thứ để có thể thoát ra. Nhưng không thoát nổi, thì đấy là do số phận. Lặn xuống đáy biển mà không sợ giao long, ấy là cái dũng của bọn chài lưới. Vào rừng mà không sợ hổ báo, ấy là dũng của bọn thợ săn. Thấy gươm bén mà không sợ, ấy là cái dũng của người liệt sĩ. Biết được chỗ cùng thông là thời, mạng và bất cứ hoàn cảnh nào cũng không biết sợ, ấy là cái dũng của bậc thánh nhân”.
Zidane có phải “thánh nhân” chăng? Lịch sử vẫn còn rất dài. Nhưng số phận không trao thiên mệnh anh hùng cho những kẻ tầm thường.
Bình luận