Bất hạnh đổ xuống khi hai chị em còn nhỏ, cuộc sống đầy nghiệt ngã không như cái tên mà cha mẹ kỳ vọng đặt cho hai chị em.
Không khó khăn để tìm tới ngôi nhà cấp 4 nghèo xác xơ của hai chị em mồ côi. Nghe những người dân trong xóm kể lại, ai cũng rớt nước mắt khi nghĩ đến cảnh hai chị em côi cút từ nhỏ.
Năm 2008, chú Nguyễn Văn Lượng – bố của hai em phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo. Tiếp đến, cô Trần Thị Nghĩa – mẹ hai bé cũng mắc trọng bệnh. Sau một thời gian ngắn chống chọi với bệnh tật, năm 2009 và 2010 bố mẹ của Tốt và Đẹp lần lượt ra đi, bỏ lại 2 đứa con bơ vơ, côi cút. Đáng buồn thay, em Đẹp cũng bị mắc căn bệnh di truyền từ cha mẹ.
Từ khi lọt lòng mẹ, em Tốt đã bị thiểu năng trí tuệ, phát âm thường không chuẩn, người lúc nào cũng gầy yếu xanh xao. Năm nay, Tốt đã 12 tuổi nhưng chỉ nặng 19kg.
Để Tốt có thể nhận biết và đọc được từng con chữ, các cô giáo Trường tiểu học Phú Hội phải rất vất vả suốt 3 năm trời. Vậy mà khi được hỏi nếu cho em một điều ước, em sẽ ước điều gì, sau một hồi suy nghĩ, Tốt trả lời, nhưng đó không phải là điều em ước cho riêng mình: “Con chỉ mong em con khỏi bệnh, đừng có ngày nào cũng phải uống thuốc nữa”. Câu nói khiến nhiều người rơi nước mắt.
Từ ngày cha mẹ qua đời, chị em Tốt được người bác là Nguyễn Thị Chương cưu mang. Ngày nào bác Chương cũng đều đặn mang cho chị em Tốt những bữa cơm nấu sẵn, rồi lo tắm giặt, dẫn 2 chị em đến trường, tan giờ học thì đến đón về nhà.
Buổi tối, sau khi sắp xếp công việc gia đình, bác Chương lại vội sang ngủ cùng để trông coi chị em Tốt. Bác Chương chia sẻ: “Nhiều người kêu tôi mang 2 chị em nó đến gửi trung tâm bảo trợ xã hội, nhưng tôi không làm vậy được. Ngày nào tôi còn khỏe, là tôi sẽ ráng chăm sóc các cháu”.
Ngoài tình thương của bác Chương, chị em Tốt còn được đón nhận tình thương của thầy cô tại Trường tiểu học Phú Hội. Em Tốt năm nay đang học lớp 3, ngoài học trên lớp buổi sáng, buổi chiều được cô Cao Vĩnh Phúc, đưa về nhà dạy kèm mà không thu học phí.
Trong khi đó, em Đẹp sau thời gian dài nghỉ học ở nhà cũng được tiếp tục đến trường và đang học lớp 2. Em Đẹp được cô Đào Thị Mai dạy kèm miễn phí vào buổi chiều. Tiếp thu nhanh hơn chị, Đẹp còn biết “ký” tên mình vào đơn mỗi khi phải xin nghỉ học để đi khám bệnh.
Theo lãnh đạo UBND xã Phú Hội, hoàn cảnh của chị em Tốt rất thương tâm, cần được cảm thông và chia sẻ. Khi cha các em qua đời, UBND xã đã xây tặng 1 căn nhà tình thương, nhưng ở được chưa đầy 4 tháng thì mẹ các em qua đời.
Từ khi chị em Tốt mồ côi, hàng năm xã đều trích kinh phí để mua bảo hiểm y tế, mỗi tháng chị em Tốt còn được hỗ trợ trên 1 triệu đồng, được miễn giảm học phí, đồng thời xã còn giới thiệu để Đẹp được định kỳ lên tỉnh khám, điều trị bệnh.
Dù khó khăn, bệnh tật như thế, nhưng hai chị em Tốt và Đẹp vẫn cố gắng phấn đấu để có cuộc sống tốt hơn, và không ngừng hy vọng về tương lai tươi sáng.
Theo Báo Đồng Nai
Cả cha và mẹ đều mất vì bị bệnh hiểm nghèo, chị em Nguyễn Ngọc Tốt (12 tuổi) và Nguyễn Văn Đẹp (8 tuổi, ngụ ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) trở nên côi cút. Thế nhưng nhờ tình thương của người thân, hàng xóm láng giềng và thầy cô, chị em Tốt và Đẹp đã vượt qua mặc cảm để tiếp tục tới trường.
Hai chị em trên con đường tới trường. |
Năm 2008, chú Nguyễn Văn Lượng – bố của hai em phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo. Tiếp đến, cô Trần Thị Nghĩa – mẹ hai bé cũng mắc trọng bệnh. Sau một thời gian ngắn chống chọi với bệnh tật, năm 2009 và 2010 bố mẹ của Tốt và Đẹp lần lượt ra đi, bỏ lại 2 đứa con bơ vơ, côi cút. Đáng buồn thay, em Đẹp cũng bị mắc căn bệnh di truyền từ cha mẹ.
Từ khi lọt lòng mẹ, em Tốt đã bị thiểu năng trí tuệ, phát âm thường không chuẩn, người lúc nào cũng gầy yếu xanh xao. Năm nay, Tốt đã 12 tuổi nhưng chỉ nặng 19kg.
Để Tốt có thể nhận biết và đọc được từng con chữ, các cô giáo Trường tiểu học Phú Hội phải rất vất vả suốt 3 năm trời. Vậy mà khi được hỏi nếu cho em một điều ước, em sẽ ước điều gì, sau một hồi suy nghĩ, Tốt trả lời, nhưng đó không phải là điều em ước cho riêng mình: “Con chỉ mong em con khỏi bệnh, đừng có ngày nào cũng phải uống thuốc nữa”. Câu nói khiến nhiều người rơi nước mắt.
Bác Chương chăm sóc cho hai chị em. |
Buổi tối, sau khi sắp xếp công việc gia đình, bác Chương lại vội sang ngủ cùng để trông coi chị em Tốt. Bác Chương chia sẻ: “Nhiều người kêu tôi mang 2 chị em nó đến gửi trung tâm bảo trợ xã hội, nhưng tôi không làm vậy được. Ngày nào tôi còn khỏe, là tôi sẽ ráng chăm sóc các cháu”.
Ngoài tình thương của bác Chương, chị em Tốt còn được đón nhận tình thương của thầy cô tại Trường tiểu học Phú Hội. Em Tốt năm nay đang học lớp 3, ngoài học trên lớp buổi sáng, buổi chiều được cô Cao Vĩnh Phúc, đưa về nhà dạy kèm mà không thu học phí.
Trong khi đó, em Đẹp sau thời gian dài nghỉ học ở nhà cũng được tiếp tục đến trường và đang học lớp 2. Em Đẹp được cô Đào Thị Mai dạy kèm miễn phí vào buổi chiều. Tiếp thu nhanh hơn chị, Đẹp còn biết “ký” tên mình vào đơn mỗi khi phải xin nghỉ học để đi khám bệnh.
Theo lãnh đạo UBND xã Phú Hội, hoàn cảnh của chị em Tốt rất thương tâm, cần được cảm thông và chia sẻ. Khi cha các em qua đời, UBND xã đã xây tặng 1 căn nhà tình thương, nhưng ở được chưa đầy 4 tháng thì mẹ các em qua đời.
Từ khi chị em Tốt mồ côi, hàng năm xã đều trích kinh phí để mua bảo hiểm y tế, mỗi tháng chị em Tốt còn được hỗ trợ trên 1 triệu đồng, được miễn giảm học phí, đồng thời xã còn giới thiệu để Đẹp được định kỳ lên tỉnh khám, điều trị bệnh.
Dù khó khăn, bệnh tật như thế, nhưng hai chị em Tốt và Đẹp vẫn cố gắng phấn đấu để có cuộc sống tốt hơn, và không ngừng hy vọng về tương lai tươi sáng.
Theo Báo Đồng Nai
Bình luận