Anh chị em bà khi chào đời, nhiều người cũng đã bị mẹ bà cắn đứt ngón tay.
Vừa đi đường, ông vừa bảo, ông rất xin lỗi với cái tên gọi chẳng đẹp đẽ gì cho lắm khi gọi người phụ nữ kể trên. “Nhưng nông thôn, bà con chẳng nghĩ ngợi nhiều, cốt làm sao để dễ nhận biết nhất so với những người cùng tên khác là gọi thôi. Lâu rồi thành quen!”.
Cũng theo ông Kha, anh em họ hàng nhà bà Hồng cũng có một số người bị cụt ngón tay hoặc ngón chân, và phần lớn đều là những người đã có tuổi. Biết chúng tôi là nhà báo, ban đầu bà Hồng không tiếp chuyện.
Bà bảo, mấy ngày qua, tuy không có báo đọc nhưng đi đến đâu bà cũng nghe người ta cũng xì xào chuyện con dâu bà cắn đứt tay đứa cháu mới sinh ở mãi Đồng Nai xa xôi.
Người ta bảo, việc hãi hùng đó là do bà xui khiến, bắt ép nên bà thấy day dứt lắm. Bà bảo, chuyện đó là có thật nhưng đó là chuyện riêng của gia đình, bà không muốn người ngoài xen vào hay can thiệp. Người ngoài biết bí mật đó, gia đình bà lại càng thấy hoang mang hơn.
Nhưng rồi, khi chúng tôi nhắc đến anh Dũng, chị Sáu, con trai và con dâu của bà đang phải mưu sinh vất vả ở xứ người nhưng giờ lại phải còng lưng kiếm tiền để lo việc nối ngón tay cho đứa trẻ sơ sinh mà không biết sức khỏe của cháu bé phát triển thế nào, thì bà mới thay đổi suy nghĩ, mới niềm nở giãi bày.
Tin lời thầy bói vì con cái chết yểu
Bà bảo bất cứ một hành động nào cũng có nguyên do của nó. “Sinh con ra ai chẳng muốn nó lành lặn khỏe mạnh. Việc cắn đứt ngón tay cho trẻ nhỏ là việc bất đắc dĩ chẳng ai muốn. Tôi cũng khổ lắm khi phải khuyên con dâu làm như vậy. Tôi cũng đau lòng lắm chú ơi!”. Nói rồi bà khóc.
Bà kể trong nước mắt rằng hai cụ thân sinh ra bà sinh hạ được tới 12 người con. Thế nhưng, chẳng hiểu vì lý do gì mà 6 người con đầu chẳng ai sống được qua 2 tuổi. Người sống được vài tháng, người được hơn 1 tuổi thì thần chết đến bắt đi. “Tất cả sinh ra đều khỏe mạnh chú ạ. Nhưng có ai sống nổi đâu! Cứ chết hết như thế thì ai mà không kinh, không hãi!”.
Bà Hồng kể tiếp, đến đứa con thứ 7, vừa sinh xong, mắt mẹ bà nhìn trừng trừng lên nhà như kiểu bị ai đó nhập vào. Mà chính bà cụ sau này kể lại với các con rằng, lúc đó cụ như bị ma nhập, như có một người nào đó mách bảo từ một thế giới nào đó vọng về. Mặt bà tái dại, ánh mắt hết trợn trừng rồi lại chuyển sang đờ đẫn.
Sau trạng thái khó hiểu ấy, khi mọi người còn chưa nhận biết được chuyện gì đang xảy ra thì bất thần bà ôm lấy đứa con đỏ hỏn rồi há miệng cắn đứt ngón tay út của đứa con mới sinh.
Thực hiện xong việc làm quái dị ấy, khi đứa bé vẫn đang khóc thét thì bà lấy vải màn quấn lại. “Thời đó làm gì có thuốc men chữa trị như bây giờ. Mẹ tôi cũng sinh tại nhà nên người ngoài cũng chẳng ai biết. Chị tôi (người con bị cắn đứt tay út năm đó - PV) lớn lên khỏe mạnh được ông bà đặt tên là Lâm Thị Trường, làm công nhân nhà máy xi măng Thanh Hóa bình thường như bao người khác cho đến khi nghỉ hưu”.
Ánh mắt thất thần, đầy hốt hoảng bà Hồng kể tiếp. Sau này, bà và mọi người còn được mẹ mình, cụ Đậu Thị Nhặn, kể cho nghe rằng, sinh xong 6 đứa con đầu mà có sinh không có dưỡng, vợ chồng cụ hoảng sợ và nghĩ rằng, nhà mình phạm vào tội gì đó rất to lớn nên bị “các ngài” quở phạt, khiến tuyệt tự đường con cái.
Nghĩ thế nên bố mẹ bà đã sắm sanh đồ lễ, đi hết chùa gần đến phủ xa để “giải hạn” và tìm câu trả lời cho số phận của hai vợ chồng. Trong hành trình đi tìm thầy giải hạn cho gia đình ấy, bố mẹ bà đã tuyệt đối tin tưởng lời một ông thầy bói mà đến giờ bà vẫn chưa biết ông thầy này ở địa phương nào.
Theo đó, ông thầy ấy phán rằng, nhà bố mẹ bà đang ở trên đất dữ, động chạm mạch rồng nên bị thánh thần quở trách. Muốn tai qua nạn khỏi, muốn các con sinh ra mà không phải chết yểu thì trước hết phải thành tâm lễ tạ, sau đó thầy sẽ tìm cách hóa giải kiếp nạn cho gia đình.
Cũng theo lời ông thầy bói ấy thì tuy sống trên đất dữ như nhau, nhưng không phải nhà nào cũng vướng vào đại họa, cũng như trong một gia đình, các anh chị em ruột cũng không nhất thiết phải hành động giống nhau. Kiếp nạn đó hướng đến nhà nào, vận vào ai thì nhà đó chịu, người đó chịu và muốn thoát thì đương nhiên phải nghe theo sự tháo gỡ của thầy.
Theo bà Hồng, cách mà ông thầy bói đã giải thích với mẹ bà, cụ Đậu Thị Nhặn, thì những hài nhi, anh chị ruột của bà, những người đã không may mắn sống qua 2 tuổi ấy đã phạm vào “con đường sinh - tử” nên có chăm bẵm kiểu gì cũng khó mà sống được.
Bởi thế, nếu muốn những đứa con về sau sống sót như những người bình thường thì nhất quyết phải làm theo cách của thầy. “Mẹ tôi kể con trai thì ngón tay trỏ, con gái thì ngón tay út. Nếu không tay thì chân cũng được. Nhưng bắt buộc phải là tay trái hoặc chân trái.
Như thầy giải thích, hồn vía của người con trai thuộc ngón tay trỏ trái, người con gái hồn vía ở ngón tay út, mình cắn đứt đi coi như “chủ động” cắt đi đường sinh để ma quỷ không còn… nhìn thấy mà hãm hại”.
Sau khi đã cắn đứt ngón tay (hoặc chân) người mẹ sơ cứu cho con là
việc của gia đình nhưng thủ tục bắt buộc tiếp theo là phải làm lễ “bán khoán” các con lên đền lên chùa để nhờ… nuôi hộ. Khi nào có điều kiện sẽ lên “xin” về. Lúc nào lên cũng được nhưng dứt khoát phải sau 12 tuổi.
Sống trên đất dữ?
Theo bà Hồng thì gia đình bà tuyệt đối tin lời phán của ông thầy bói trên. Bởi thế, sau này, anh chị em bà khi chào đời, nhiều người cũng đã bị mẹ bà cắn đứt ngón tay.
Và, không biết do trùng hợp ngẫu nhiên hay bởi nguyên do gì khác mà từ khi thực hiện việc “hóa giải kiếp nạn” theo cách làm khủng khiếp ấy, anh chị em của bà sau này ai nấy đều khỏe mạnh và sống thọ.
Niềm tin của gia đình bà Hồng càng được củng cố khi nhiều gia đình sống quanh nhà bà cũng rơi vào kiếp nạn hệt như gia đình bà. Theo đó, bởi không tin lời thầy bói, bởi không chịu cắn ngón tay con mà có nhà đã sinh 5 người con mà chỉ một vài năm sau, tất thảy 5 đứa con ấy đều mất.
Mặn chuyện, bà Hồng dắt chúng tôi ra sân chỉ về hướng đường quốc lộ rồi bảo: “Nói có thể chú không tin nhưng cái nhà sát hàng rào nhà tôi kia kìa. Đẻ 5 đứa con đều không nuôi được đứa nào mặc dù khi sinh, đều hồng hào khỏe mạnh. Gia đình hoảng quá tưởng sống trên đất dữ nên quyết định chuyển sang nơi khác nhưng đứa thứ 6 vẫn chung số phận như những đứa trước.
Gia đình hoảng sợ cũng làm lễ xem thầy và thầy cũng chỉ cho cách làm như một số người trong vùng đã làm. Và, chỉ khi nghiến răng làm thủ tục kinh hoàng này thì gia đình họ mới cứu được con mình.
Sau này, gia đình đó sinh được 2 người con, 1 trai, 1 gái. Bà Hồng kể, 2 đứa con đó, gia đình họ không cắn ngón tay mà cắn ngón chân. Bây giờ thì hai cháu ấy đã lớn, trẻ đẹp và đặc biệt học rất giỏi. Một đứa là sinh viên, một đứa đã tốt nghiệp đại học đã đi làm ổn định”.
Trao đổi với chúng tôi, bà Hồng bảo, sở dĩ gia đình bà phải làm vậy là bởi đường cùng, bởi “có bệnh thì bái tứ phương, không bệnh thì một đồng hương không mất”. “Nó ám vào ai thì phải tìm cách xử lí thôi. Thương con, thương cháu lắm, nhưng biết làm thế nào được. Thà đau đớn mà cứu được con cháu mình còn hơn để nó chết non”, bà Hồng chua chát.
Tìm hiểu, chúng tôi được biết, ở vùng quê nghèo này, không chỉ gia đình bà Hồng mà nhiều nhà khác cũng tin lời thầy bói, “cứu mạng sống” của trẻ sơ sinh theo cách kinh dị này…
Còn tiếp…
TheoBáo Gia đình và Cuộc sống
Kỳ 1: Người đàn bà xui con dâu cắn tay cháu nội
Xã An Hải nằm yên bình dọc quốc lộ 1A. Hỏi nhà bà Lâm Thị Hồng ban đầu không ai biết. Nhưng may mắn cho chúng tôi, khi đang cố tìm địa chỉ với những thông tin rất chung chung thì chúng tôi gặp được ông Trịnh Đình Kha, Bí thư chị bộ thôn 3.
Ban đầu ông Kha cũng lúng túng chưa hình dung được “bà Hồng”, nhân vật chúng tôi cần tìm, ở địa phương là ai bởi ở xã có nhiều phụ nữ trùng tên như vậy.
Nhưng nói chuyện một lúc, ông Kha ồ lên: “Đúng rồi, Hồng “cụt”. Đi đường này sẽ đến”. Rồi ông mau mắn đạp xe đạp đưa chúng tôi đến tận nhà người phụ nữ chúng tôi cần gặp.
Bà Hồng kể lại tục lệ quái gở cho PV nghe |
Cũng theo ông Kha, anh em họ hàng nhà bà Hồng cũng có một số người bị cụt ngón tay hoặc ngón chân, và phần lớn đều là những người đã có tuổi. Biết chúng tôi là nhà báo, ban đầu bà Hồng không tiếp chuyện.
Bà bảo, mấy ngày qua, tuy không có báo đọc nhưng đi đến đâu bà cũng nghe người ta cũng xì xào chuyện con dâu bà cắn đứt tay đứa cháu mới sinh ở mãi Đồng Nai xa xôi.
Người ta bảo, việc hãi hùng đó là do bà xui khiến, bắt ép nên bà thấy day dứt lắm. Bà bảo, chuyện đó là có thật nhưng đó là chuyện riêng của gia đình, bà không muốn người ngoài xen vào hay can thiệp. Người ngoài biết bí mật đó, gia đình bà lại càng thấy hoang mang hơn.
Nhưng rồi, khi chúng tôi nhắc đến anh Dũng, chị Sáu, con trai và con dâu của bà đang phải mưu sinh vất vả ở xứ người nhưng giờ lại phải còng lưng kiếm tiền để lo việc nối ngón tay cho đứa trẻ sơ sinh mà không biết sức khỏe của cháu bé phát triển thế nào, thì bà mới thay đổi suy nghĩ, mới niềm nở giãi bày.
Tin lời thầy bói vì con cái chết yểu
Bà bảo bất cứ một hành động nào cũng có nguyên do của nó. “Sinh con ra ai chẳng muốn nó lành lặn khỏe mạnh. Việc cắn đứt ngón tay cho trẻ nhỏ là việc bất đắc dĩ chẳng ai muốn. Tôi cũng khổ lắm khi phải khuyên con dâu làm như vậy. Tôi cũng đau lòng lắm chú ơi!”. Nói rồi bà khóc.
Bà kể trong nước mắt rằng hai cụ thân sinh ra bà sinh hạ được tới 12 người con. Thế nhưng, chẳng hiểu vì lý do gì mà 6 người con đầu chẳng ai sống được qua 2 tuổi. Người sống được vài tháng, người được hơn 1 tuổi thì thần chết đến bắt đi. “Tất cả sinh ra đều khỏe mạnh chú ạ. Nhưng có ai sống nổi đâu! Cứ chết hết như thế thì ai mà không kinh, không hãi!”.
Bà Hồng mô tả cách cắn ngón tay |
Sau trạng thái khó hiểu ấy, khi mọi người còn chưa nhận biết được chuyện gì đang xảy ra thì bất thần bà ôm lấy đứa con đỏ hỏn rồi há miệng cắn đứt ngón tay út của đứa con mới sinh.
Thực hiện xong việc làm quái dị ấy, khi đứa bé vẫn đang khóc thét thì bà lấy vải màn quấn lại. “Thời đó làm gì có thuốc men chữa trị như bây giờ. Mẹ tôi cũng sinh tại nhà nên người ngoài cũng chẳng ai biết. Chị tôi (người con bị cắn đứt tay út năm đó - PV) lớn lên khỏe mạnh được ông bà đặt tên là Lâm Thị Trường, làm công nhân nhà máy xi măng Thanh Hóa bình thường như bao người khác cho đến khi nghỉ hưu”.
Ánh mắt thất thần, đầy hốt hoảng bà Hồng kể tiếp. Sau này, bà và mọi người còn được mẹ mình, cụ Đậu Thị Nhặn, kể cho nghe rằng, sinh xong 6 đứa con đầu mà có sinh không có dưỡng, vợ chồng cụ hoảng sợ và nghĩ rằng, nhà mình phạm vào tội gì đó rất to lớn nên bị “các ngài” quở phạt, khiến tuyệt tự đường con cái.
Nghĩ thế nên bố mẹ bà đã sắm sanh đồ lễ, đi hết chùa gần đến phủ xa để “giải hạn” và tìm câu trả lời cho số phận của hai vợ chồng. Trong hành trình đi tìm thầy giải hạn cho gia đình ấy, bố mẹ bà đã tuyệt đối tin tưởng lời một ông thầy bói mà đến giờ bà vẫn chưa biết ông thầy này ở địa phương nào.
Theo đó, ông thầy ấy phán rằng, nhà bố mẹ bà đang ở trên đất dữ, động chạm mạch rồng nên bị thánh thần quở trách. Muốn tai qua nạn khỏi, muốn các con sinh ra mà không phải chết yểu thì trước hết phải thành tâm lễ tạ, sau đó thầy sẽ tìm cách hóa giải kiếp nạn cho gia đình.
Bà Hồng chỉ ngôi nhà người con trai, đã bị bà cắn đứt ngón tay ngày bé |
Theo bà Hồng, cách mà ông thầy bói đã giải thích với mẹ bà, cụ Đậu Thị Nhặn, thì những hài nhi, anh chị ruột của bà, những người đã không may mắn sống qua 2 tuổi ấy đã phạm vào “con đường sinh - tử” nên có chăm bẵm kiểu gì cũng khó mà sống được.
Bởi thế, nếu muốn những đứa con về sau sống sót như những người bình thường thì nhất quyết phải làm theo cách của thầy. “Mẹ tôi kể con trai thì ngón tay trỏ, con gái thì ngón tay út. Nếu không tay thì chân cũng được. Nhưng bắt buộc phải là tay trái hoặc chân trái.
Như thầy giải thích, hồn vía của người con trai thuộc ngón tay trỏ trái, người con gái hồn vía ở ngón tay út, mình cắn đứt đi coi như “chủ động” cắt đi đường sinh để ma quỷ không còn… nhìn thấy mà hãm hại”.
Sau khi đã cắn đứt ngón tay (hoặc chân) người mẹ sơ cứu cho con là
việc của gia đình nhưng thủ tục bắt buộc tiếp theo là phải làm lễ “bán khoán” các con lên đền lên chùa để nhờ… nuôi hộ. Khi nào có điều kiện sẽ lên “xin” về. Lúc nào lên cũng được nhưng dứt khoát phải sau 12 tuổi.
Sống trên đất dữ?
Theo bà Hồng thì gia đình bà tuyệt đối tin lời phán của ông thầy bói trên. Bởi thế, sau này, anh chị em bà khi chào đời, nhiều người cũng đã bị mẹ bà cắn đứt ngón tay.
Và, không biết do trùng hợp ngẫu nhiên hay bởi nguyên do gì khác mà từ khi thực hiện việc “hóa giải kiếp nạn” theo cách làm khủng khiếp ấy, anh chị em của bà sau này ai nấy đều khỏe mạnh và sống thọ.
Niềm tin của gia đình bà Hồng càng được củng cố khi nhiều gia đình sống quanh nhà bà cũng rơi vào kiếp nạn hệt như gia đình bà. Theo đó, bởi không tin lời thầy bói, bởi không chịu cắn ngón tay con mà có nhà đã sinh 5 người con mà chỉ một vài năm sau, tất thảy 5 đứa con ấy đều mất.
Mặn chuyện, bà Hồng dắt chúng tôi ra sân chỉ về hướng đường quốc lộ rồi bảo: “Nói có thể chú không tin nhưng cái nhà sát hàng rào nhà tôi kia kìa. Đẻ 5 đứa con đều không nuôi được đứa nào mặc dù khi sinh, đều hồng hào khỏe mạnh. Gia đình hoảng quá tưởng sống trên đất dữ nên quyết định chuyển sang nơi khác nhưng đứa thứ 6 vẫn chung số phận như những đứa trước.
Gia đình hoảng sợ cũng làm lễ xem thầy và thầy cũng chỉ cho cách làm như một số người trong vùng đã làm. Và, chỉ khi nghiến răng làm thủ tục kinh hoàng này thì gia đình họ mới cứu được con mình.
Sau này, gia đình đó sinh được 2 người con, 1 trai, 1 gái. Bà Hồng kể, 2 đứa con đó, gia đình họ không cắn ngón tay mà cắn ngón chân. Bây giờ thì hai cháu ấy đã lớn, trẻ đẹp và đặc biệt học rất giỏi. Một đứa là sinh viên, một đứa đã tốt nghiệp đại học đã đi làm ổn định”.
Trao đổi với chúng tôi, bà Hồng bảo, sở dĩ gia đình bà phải làm vậy là bởi đường cùng, bởi “có bệnh thì bái tứ phương, không bệnh thì một đồng hương không mất”. “Nó ám vào ai thì phải tìm cách xử lí thôi. Thương con, thương cháu lắm, nhưng biết làm thế nào được. Thà đau đớn mà cứu được con cháu mình còn hơn để nó chết non”, bà Hồng chua chát.
Tìm hiểu, chúng tôi được biết, ở vùng quê nghèo này, không chỉ gia đình bà Hồng mà nhiều nhà khác cũng tin lời thầy bói, “cứu mạng sống” của trẻ sơ sinh theo cách kinh dị này…
Còn tiếp…
TheoBáo Gia đình và Cuộc sống
Bình luận