Mỗi năm, vào ngày 3 tháng 7 Âm lịch là ngày Duyên mất, Tuấn lại thắp hương trên bàn thờ trong nhà hay lên chùa cầu siêu. Kẻ đã đang tâm giết người yêu chỉ vì không được thoả mãn dục vọng này chỉ có một mong muốn duy nhất, Duyên sẽ tha thứ để được thanh thản.
Bị cáo Trịnh Văn Tuấn tại phiên tòa |
Phải 10 năm sau, ngày 23/12/2010, y mới bị sa lưới và nhận án tử hình.Trước khi phiên tòa diễn ra, tôi đã ngồi với Trịnh Văn Tuấn trong phòng cách ly của TAND TP Hà Nội và nghe y kể về quãng đời 10 năm phiêu dạt. Giọng y đượm buồn và trên khuôn mặt hốc hác đó là đôi mắt thâm quầng, dấu hiệu của những đêm thiếu ngủ.
Gây án xong, cháu nghĩ phải đi thật xa để mọi người không thể biết tung tích của mình - Tuấn bắt đầu câu chuyện như thế. Trước đây, cháu có chơi với một người bạn trong Đắk Lắk nên cháu quyết định vào luôn trong đó bởi nơi đây vắng vẻ, heo hút. Những ngày đầu, cháu làm việc trong một nông trường cà phê. Gần nửa năm, cháu vẫn cảm thấy bất ổn nên đi tiếp vào Cà Mau. Cháu nghĩ, nơi này dẫu sao cũng xa xôi nhất nên những bí mật về cháu sẽ không ai biết được.
Ngay khi vào Cà Mau, cháu đã được một người đàn ông tốt bụng nhận làm con nuôi và dạy cháu cách nuôi tôm. Công việc không vất vả nhưng phải chăm chỉ hàng ngày. Cháu đổi tên là Trần Minh Phúc. Sau khi có một số vốn, có thể tự lập được, cháu tìm hiểu và kết hôn với cô gái tên là Lê Thị Hoa Thơm (không đăng ký).
Hai đứa trẻ lần lượt chào đời, một trai, một gái. Vợ cháu hiền lành, thật thà, cháu nói gì cũng tin nên không bao giờ hỏi kỹ cháu về quá khứ, gia đình. Cô ấy chỉ có một yêu cầu: Khi nào các con lớn thì đưa cả gia đình ra Bắc thăm ông bà nội.
10 năm chạy trốn là 10 năm cháu không ngon giấc. Ban ngày làm việc thì quên đi chứ cứ đêm đến là hình ảnh Duyên lại hiện về. Tội ác của cháu là quá lớn. Cháu biết một ngày nào đó sẽ bị bắt, nhưng càng trốn lâu, cháu càng không đủ can đảm ra đầu thú.
10 năm chạy trốn là 10 năm cháu không ngon giấc. Ban ngày làm việc thì quên đi chứ cứ đêm đến là hình ảnh Duyên lại hiện về. Tội ác của cháu là quá lớn. Cháu biết một ngày nào đó sẽ bị bắt, nhưng càng trốn lâu, cháu càng không đủ can đảm ra đầu thú.
Mỗi năm, vào ngày 3 tháng 7 Âm lịch là ngày Duyên mất, cháu lại thắp hương trên bàn thờ trong nhà hay lên chùa cầu siêu. Cháu chỉ có một mong muốn duy nhất, Duyên sẽ tha thứ cho cháu để cháu được thanh thản.
Thẩm phán Lê Thị Bích Lan, chủ tọa phiên tòa tâm sự: Lần giở từng trang hồ sơ vụ án, hơn một lần tôi đã rùng mình vì không thể ngờ kẻ sát nhân lại thực hiện hành vi dã man như thế với cô gái y từng yêu thương. Chỉ vì không được thỏa mãn dục vọng, Tuấn lấy chiếc giày vụt mạnh vào đầu Duyên và bất ngờ đẩy Duyên ngã xuống mương nước. Chưa hết, như một con thú, y nhào xuống nước đến chỗ Duyên đang lóp ngóp để bóp cổ rồi dìm cho đến khi Duyên tắt thở.
Phiên tòa sơ thẩm vụ án trên diễn ra cách đây không lâu.
Với tội ác không thể dung tha, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định hình phạt với Trịnh Văn Tuấn là tử hình. Dù đã biết trước kết cục nhưng khi nghe tòa tuyên bản án sơ thẩm, y vẫn rũ xuống và từ đôi mắt thâm quầng, những giọt nước mắt ứa ra.
Trước lúc bị giải ra xe trở về Trại tạm giam, bị cáo gật đầu chào tôi lần cuối và nói khẽ: Chú cho cháu gửi lời xin lỗi tới mọi người. Tôi đứng lặng nhìn theo cái dáng người nhỏ bé, liêu xiêu ấy cho đến khi khuất dần sau hành lang dài hun hút.
Theo CAND
Bình luận