(VTC News) - Giám đốc tài chính của Google, Patrick Pichette, đã để lại những lời mà theo CEO Larry Page, 'sẽ làm ấm trái tim bạn' trước khi ông chính thức nghỉ hưu.
Hôm thứ ba vừa qua, 10/3, Patrick Pichette, giám đốc tài chính của Google đã chính thức thông báo về quyết định nghỉ hưu của mình. Nhưng điều khiến người ta nhớ đến cựu CFO danh tiếng này chính là những dòng ông viết trên trang cá nhân, lý giải một cách cụ thể và sâu sắc về cuộc đấu tranh để tạo sự cân bằng giữa công việc - gia đình.
Larry Page, người đồng sáng lập kiêm CEO Google, đã phải thốt lên sau khi đọc những dòng từ biệt đầy cảm xúc của người cộng sự tài năng: "Những chia sẻ trước lúc chia tay khác thường nhất từ một CFO khác thường nhất. Rất đáng để đọc - nó sẽ sưởi ấm trái tim bạn".
Cùng đọc nội dung chi tiết của tâm thư chia tay vô cùng ý nghĩa này:
"Sau gần 7 năm ở cương vị CFO, tôi sẽ chính thức nghỉ hưu để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Đúng vậy, tôi biết các bạn đã nghe nhiều về những chuyện tương tự trước đây. Chúng ta đã cống hiến rất nhiều cho công việc. Bản thân tôi chắc chắn cũng vậy. Và không mong tìm kiếm sự cảm thông gì ở đây, tôi chỉ muốn chia sẻ về hành trình đầy suy tư của mình bởi có quá nhiều người đang phải nỗ lực để đạt được sự cân bằng đáng mơ ước giữa công việc và cuộc sống riêng tư.
Câu chuyện này bắt đầu từ mùa thu năm ngoái. Một buổi sáng sớm tinh mơ của tháng 9, sau một đêm miệt mài leo núi, tôi và Tamar (vợ tôi) đã ngắm được cảnh bình minh trên đỉnh châu Phi - ngọn núi Kilimanjaro.
Chúng tôi không chỉ tận hưởng phong cảnh tuyệt đẹp trên đỉnh núi mà vào một ngày trời trong veo như thế, chúng tôi có thể thấy từ phía xa, cánh đồng cỏ Serengeti trải ra ngút ngàn dưới chân chúng tôi, và cùng với nó là tiếng gọi giục giã của tất cả những cuộc phiêu lưu tiềm ẩn mà châu Phi có thể mang tới.
Và Tamar như bừng tỉnh, nói với tôi: "Anh ơi, tại sao chúng takhông tiếp tục đi? Hãy cùng nhau khám phá châu Phi, rồi chúng ta sẽ chuyển hướng sang phương Đông, tìm đường đến Ấn Độ, chỉ là gần đây thôi mà, và chúng ta cũng đã thực sự đặt chân đến đây rồi.
Sau đó, chúng ta vẫn sẽ không dừng lại: dãy Himlayas, đỉnh Everest, đến Bali, thăm rạn san hô Great Barrier... Nam Cực nữa chứ. Chúng ta sẽ cùng tới Nam Cực nhé!?". Chắc cô ấy không biết rằng mình đang trở nên liều lĩnh.
Tôi nhớ đã nói với Tamar theo kiểu cách khôn ngoan và thận trọng của một CFO điển hình - Anh rất muốn tiếp tục hành trình, nhưng chúng ta phải quay về thôi em. Vẫn chưa tới lúc. Vẫn còn quá nhiều việc phải làm ở Google, còn sự nghiệp của anh, quá nhiều người đang trông cậy vào anh/vào chúng ta - Ban giám đốc, những dự án phi lợi nhuận, vân vân.
Nhưng rồi cô ấy lại hỏi một câu hỏi chết người: "Vậy khi nào mới đến lúc? Thời gian của chúng ta ấy? Thời gian của em?". Những câu hỏi vẫn còn lơ lửng ở đó, giữa bầu không khí giá lạnh của một sáng sớm châu Phi.
Vài tuần sau đó, tôi vui sướng được trở lại làm việc, nhưng vẫn không thể gạt bỏ những câu hỏi ĐÓ. Khi nào sẽ tới lúc chúng tôi được tiếp tục bước đi? Và thế là tôi bắt đầu hồi tưởng lại cuộc sống của tôi/của chúng tôi. Qua rất nhiều giờ đạp xe vào mùa thu năm ngoái (ở một nơi hạnh phúc riêng biệt của tôi), tôi đã đi đến kết luận về một số sự thật đơn giản và chẳng cần phải chứng minh gì thêm:
Đầu tiên, bọn trẻ đã trưởng thành và rời xa chúng tôi hết rồi. Hai đứa đang học đại học, một đứa vừa ra trường và đang khởi nghiệp ở châu Phi. Những chàng trai cô gái trẻ trung xinh đẹp mà chúng tôi vô cùng tự hào. Ở đây, công lao lớn nhất xứng đáng thuộc về Tamar.
Cô ấy đã làm một việc rất tuyệt vời. Đơn giản là rất tuyệt vời. Nhưng thực tế là đối với Tamar và tôi, sẽ không còn hình ảnh chiếc xe ô tô con khắc chữ "Chào tạm biệt" nữa, hay những đêm nghe ngóng lo cho con vì tai đã nghễnh ngãng đi nhiều hay những chuyến tới sân băng xem trận hockey vào lúc 6 giờ sáng. Không ai chờ đợi hay cần chúng tôi nữa.
Thứ hai, tôi sẽ kết thúc mùa hè năm nay với hành trình làm việc gần như không ngơi nghỉ suốt 25-30 năm trời (tùy thuộc vào cách các bạn muốn cắt nghĩa dữ liệu như thế nào). Và được là thành viên của FWIO - Hội huynh đệ thành đạt quá mà vẫn bất an toàn cầu - đúng là một cơn lốc xoáy tràn ngập những trải nghiệm kỳ diệu.
Nhưng như giờ tôi có thể đo đếm, nó cũng là một cuộc đua điên rồi suốt 1.500 tuần lễ. Và sẽ luôn tiếp tục như thế - ngay cả khi tôi không định tiếp tục. Nhất là khi tôi không định tiếp tục. Và tôi cảm thấy có lỗi với trách nhiệm tôi đang mang - vì tôi yêu công việc của tôi (vẫn luôn yêu), đồng nghiệp của tôi, bạn bè tôi, những cơ hội để dẫn đầu và thay đổi thế giới.
Thứ ba, mùa hè năm nay, Tamar và tôi sẽ kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Khi bạn bè mấy đứa trẻ nhà tôi hỏi chúng về triển vọng dài lâu của cuộc hôn nhân này, chúng chỉ đơn giản là đùa rằng Tamar và tôi có quá ít thời gian ở bên nhau đến nỗi "thực sự là còn quá sớm để nói" liệu cuộc hôn nhân của chúng tôi có thực sự thành công hay không.
Giá mà chúng biết được rằng có bao nhiêu khoảnh khắc tuyệt vời chúng tôi đã dành cho nhau. Các bạn có thể nói là bao nhiêu đây? Và các bạn có bao nhiêu khoảnh khắc ấy cho riêng mình? Nhưng một điều tôi dám chắc, là tôi còn muốn nhiều hơn thế. Và cô ấy xứng đáng được nhiều hơn thế. Thực sự nhiều hơn thế.
Cho phép tôi giữ lại cho mình phần còn lại của sự thật. Nhưng câu trả lời ngắn gọn chỉ đơn giản là tôi không thể tìm ra lý lẽ đủ mạnh để thuyết phục Tamar rằng chúng tôi nên đợi thêm chút nữa mới xách ba lô và lên đường - kỷ niệm 25 năm cuối cùng của chúng tôi ở bên nhau bằng cách lật giở sang một trang khác và tận hưởng cuộc khủng hoảng tuổi trung niên đầy rẫy niềm vui và vẻ đẹp một cách ổn thỏa hoàn hảo, và cứ thế để cánh cửa rộng mở đón chào những cơ may bất ngờ được làm kẻ dẫn đầu của chúng tôi, một khi danh sách dài dằng dặc những hành trình và những chuyến phiêu lưu của chúng tôi cạn kiệt.
Làm việc ở Google, không gì khác, chính là một đặc ân. Tôi đã được cộng tác với những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất , và biết rằng tôi sẽ rời Google với đôi tay đầy ắp. Tôi đã có rất nhiều bạn ở Google, không hề đùa một chút nào.
Larry, Sergey, Eric, cảm ơn vì tình bạn của các anh. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn việc các anh luôn để tôi được là chính mình, biết ơn vì sự tin tưởng của các anh, sự ấm áp của các anh, sự ủng hộ của các anh, và vì quá nhiều tiếng cười vui trong những lúc thành công hay cả những khi thất bại.
Rõ ràng là tôi vẫn sẽ ở đây. Tôi chờ đợi bước chuyển giao trong vòng mấy tháng tới nhưng chỉ khi chúng ta tìm được một CFO mới cho Google và trợ giúp anh ấy/cô ấy vượt qua giai đoạn chuyển giao, việc mà tôi biết sẽ tốn kha khá thời gian.
Cuối cùng, cuộc sống vô cùng tươi đẹp, nhưng không phải là một chuỗi những đánh đổi, đặc biệt khi nói tới nỗ lực cân bằng giữa công việc và gia đình. Và thật may mắn biết bao, tôi cảm thấy mình đang ở thời điểm mà tôi không còn phải đưa ra những lựa chọn khó khăn như vậy thêm nữa. Và vì điều đó, tôi thực lòng biết ơn cuộc sống này. Hãy tận hưởng từng phút giây ta đang có".
Khánh Huyền (theo Mashable)
Hôm thứ ba vừa qua, 10/3, Patrick Pichette, giám đốc tài chính của Google đã chính thức thông báo về quyết định nghỉ hưu của mình. Nhưng điều khiến người ta nhớ đến cựu CFO danh tiếng này chính là những dòng ông viết trên trang cá nhân, lý giải một cách cụ thể và sâu sắc về cuộc đấu tranh để tạo sự cân bằng giữa công việc - gia đình.
Larry Page, người đồng sáng lập kiêm CEO Google, đã phải thốt lên sau khi đọc những dòng từ biệt đầy cảm xúc của người cộng sự tài năng: "Những chia sẻ trước lúc chia tay khác thường nhất từ một CFO khác thường nhất. Rất đáng để đọc - nó sẽ sưởi ấm trái tim bạn".
Giám đốc tài chính của Google, Patrick Pichette |
"Sau gần 7 năm ở cương vị CFO, tôi sẽ chính thức nghỉ hưu để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Đúng vậy, tôi biết các bạn đã nghe nhiều về những chuyện tương tự trước đây. Chúng ta đã cống hiến rất nhiều cho công việc. Bản thân tôi chắc chắn cũng vậy. Và không mong tìm kiếm sự cảm thông gì ở đây, tôi chỉ muốn chia sẻ về hành trình đầy suy tư của mình bởi có quá nhiều người đang phải nỗ lực để đạt được sự cân bằng đáng mơ ước giữa công việc và cuộc sống riêng tư.
Câu chuyện này bắt đầu từ mùa thu năm ngoái. Một buổi sáng sớm tinh mơ của tháng 9, sau một đêm miệt mài leo núi, tôi và Tamar (vợ tôi) đã ngắm được cảnh bình minh trên đỉnh châu Phi - ngọn núi Kilimanjaro.
Chúng tôi không chỉ tận hưởng phong cảnh tuyệt đẹp trên đỉnh núi mà vào một ngày trời trong veo như thế, chúng tôi có thể thấy từ phía xa, cánh đồng cỏ Serengeti trải ra ngút ngàn dưới chân chúng tôi, và cùng với nó là tiếng gọi giục giã của tất cả những cuộc phiêu lưu tiềm ẩn mà châu Phi có thể mang tới.
Và Tamar như bừng tỉnh, nói với tôi: "Anh ơi, tại sao chúng takhông tiếp tục đi? Hãy cùng nhau khám phá châu Phi, rồi chúng ta sẽ chuyển hướng sang phương Đông, tìm đường đến Ấn Độ, chỉ là gần đây thôi mà, và chúng ta cũng đã thực sự đặt chân đến đây rồi.
Sau đó, chúng ta vẫn sẽ không dừng lại: dãy Himlayas, đỉnh Everest, đến Bali, thăm rạn san hô Great Barrier... Nam Cực nữa chứ. Chúng ta sẽ cùng tới Nam Cực nhé!?". Chắc cô ấy không biết rằng mình đang trở nên liều lĩnh.
Tôi nhớ đã nói với Tamar theo kiểu cách khôn ngoan và thận trọng của một CFO điển hình - Anh rất muốn tiếp tục hành trình, nhưng chúng ta phải quay về thôi em. Vẫn chưa tới lúc. Vẫn còn quá nhiều việc phải làm ở Google, còn sự nghiệp của anh, quá nhiều người đang trông cậy vào anh/vào chúng ta - Ban giám đốc, những dự án phi lợi nhuận, vân vân.
Nhưng rồi cô ấy lại hỏi một câu hỏi chết người: "Vậy khi nào mới đến lúc? Thời gian của chúng ta ấy? Thời gian của em?". Những câu hỏi vẫn còn lơ lửng ở đó, giữa bầu không khí giá lạnh của một sáng sớm châu Phi.
Vài tuần sau đó, tôi vui sướng được trở lại làm việc, nhưng vẫn không thể gạt bỏ những câu hỏi ĐÓ. Khi nào sẽ tới lúc chúng tôi được tiếp tục bước đi? Và thế là tôi bắt đầu hồi tưởng lại cuộc sống của tôi/của chúng tôi. Qua rất nhiều giờ đạp xe vào mùa thu năm ngoái (ở một nơi hạnh phúc riêng biệt của tôi), tôi đã đi đến kết luận về một số sự thật đơn giản và chẳng cần phải chứng minh gì thêm:
Đầu tiên, bọn trẻ đã trưởng thành và rời xa chúng tôi hết rồi. Hai đứa đang học đại học, một đứa vừa ra trường và đang khởi nghiệp ở châu Phi. Những chàng trai cô gái trẻ trung xinh đẹp mà chúng tôi vô cùng tự hào. Ở đây, công lao lớn nhất xứng đáng thuộc về Tamar.
Cô ấy đã làm một việc rất tuyệt vời. Đơn giản là rất tuyệt vời. Nhưng thực tế là đối với Tamar và tôi, sẽ không còn hình ảnh chiếc xe ô tô con khắc chữ "Chào tạm biệt" nữa, hay những đêm nghe ngóng lo cho con vì tai đã nghễnh ngãng đi nhiều hay những chuyến tới sân băng xem trận hockey vào lúc 6 giờ sáng. Không ai chờ đợi hay cần chúng tôi nữa.
Thứ hai, tôi sẽ kết thúc mùa hè năm nay với hành trình làm việc gần như không ngơi nghỉ suốt 25-30 năm trời (tùy thuộc vào cách các bạn muốn cắt nghĩa dữ liệu như thế nào). Và được là thành viên của FWIO - Hội huynh đệ thành đạt quá mà vẫn bất an toàn cầu - đúng là một cơn lốc xoáy tràn ngập những trải nghiệm kỳ diệu.
Nhưng như giờ tôi có thể đo đếm, nó cũng là một cuộc đua điên rồi suốt 1.500 tuần lễ. Và sẽ luôn tiếp tục như thế - ngay cả khi tôi không định tiếp tục. Nhất là khi tôi không định tiếp tục. Và tôi cảm thấy có lỗi với trách nhiệm tôi đang mang - vì tôi yêu công việc của tôi (vẫn luôn yêu), đồng nghiệp của tôi, bạn bè tôi, những cơ hội để dẫn đầu và thay đổi thế giới.
Thứ ba, mùa hè năm nay, Tamar và tôi sẽ kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Khi bạn bè mấy đứa trẻ nhà tôi hỏi chúng về triển vọng dài lâu của cuộc hôn nhân này, chúng chỉ đơn giản là đùa rằng Tamar và tôi có quá ít thời gian ở bên nhau đến nỗi "thực sự là còn quá sớm để nói" liệu cuộc hôn nhân của chúng tôi có thực sự thành công hay không.
Giá mà chúng biết được rằng có bao nhiêu khoảnh khắc tuyệt vời chúng tôi đã dành cho nhau. Các bạn có thể nói là bao nhiêu đây? Và các bạn có bao nhiêu khoảnh khắc ấy cho riêng mình? Nhưng một điều tôi dám chắc, là tôi còn muốn nhiều hơn thế. Và cô ấy xứng đáng được nhiều hơn thế. Thực sự nhiều hơn thế.
Cho phép tôi giữ lại cho mình phần còn lại của sự thật. Nhưng câu trả lời ngắn gọn chỉ đơn giản là tôi không thể tìm ra lý lẽ đủ mạnh để thuyết phục Tamar rằng chúng tôi nên đợi thêm chút nữa mới xách ba lô và lên đường - kỷ niệm 25 năm cuối cùng của chúng tôi ở bên nhau bằng cách lật giở sang một trang khác và tận hưởng cuộc khủng hoảng tuổi trung niên đầy rẫy niềm vui và vẻ đẹp một cách ổn thỏa hoàn hảo, và cứ thế để cánh cửa rộng mở đón chào những cơ may bất ngờ được làm kẻ dẫn đầu của chúng tôi, một khi danh sách dài dằng dặc những hành trình và những chuyến phiêu lưu của chúng tôi cạn kiệt.
Làm việc ở Google, không gì khác, chính là một đặc ân. Tôi đã được cộng tác với những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất , và biết rằng tôi sẽ rời Google với đôi tay đầy ắp. Tôi đã có rất nhiều bạn ở Google, không hề đùa một chút nào.
Larry, Sergey, Eric, cảm ơn vì tình bạn của các anh. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn việc các anh luôn để tôi được là chính mình, biết ơn vì sự tin tưởng của các anh, sự ấm áp của các anh, sự ủng hộ của các anh, và vì quá nhiều tiếng cười vui trong những lúc thành công hay cả những khi thất bại.
Rõ ràng là tôi vẫn sẽ ở đây. Tôi chờ đợi bước chuyển giao trong vòng mấy tháng tới nhưng chỉ khi chúng ta tìm được một CFO mới cho Google và trợ giúp anh ấy/cô ấy vượt qua giai đoạn chuyển giao, việc mà tôi biết sẽ tốn kha khá thời gian.
Cuối cùng, cuộc sống vô cùng tươi đẹp, nhưng không phải là một chuỗi những đánh đổi, đặc biệt khi nói tới nỗ lực cân bằng giữa công việc và gia đình. Và thật may mắn biết bao, tôi cảm thấy mình đang ở thời điểm mà tôi không còn phải đưa ra những lựa chọn khó khăn như vậy thêm nữa. Và vì điều đó, tôi thực lòng biết ơn cuộc sống này. Hãy tận hưởng từng phút giây ta đang có".
Khánh Huyền (theo Mashable)
Bình luận