Thế nhưng, tại lò sấy của anh Bùi Văn Huấn, Giám đốc HTX Minh Huấn vẫn còn thơm mùi thóc mới. Tiếng động cơ nghe êm tai như tiếng thóc reo bởi chỉ vài giờ đồng hồ nữa, mẻ thóc mới sẽ ra lò.
“Tôi vẫn thấp thỏm không yên, phải ra lò kiểm tra thường xuyên, chỉ khi thóc được đóng vào bao, vận chuyển lên xe tải xuất đi, mới thở phào nhẹ nhõm”, anh Huấn nói.
Dáng vóc, gương mặt chất phác, chất chứa suy tư của anh vẫn không thay đổi, thậm chí nếp nhăn còn nhiều hơn, nỗi lo càng lớn hơn theo thời gian.
Anh Huấn kể, trước đây, anh sửa chữa xe máy tại nhà đúng như nguyện vọng muốn con cái được thoát ly đồng ruộng của bố mẹ. Cuộc sống không khá giả nhưng cũng ổn định, ít bấp bênh hơn nghề nông nên anh cũng tạm hài lòng. Trong một lần cất lại nóc nhà, anh mới nhận ra rằng công việc gắn bó 10 năm không phải là ước mơ mà chỉ là lựa chọn để thoát khỏi đói nghèo.
Nhấp một ngụm trà nóng, anh Huấn chậm rãi kể: “Từ trên cao, phóng tầm mắt ra xa nhìn cánh đồng xanh mướt thì con gái, tận hưởng cảm giác yên bình của làng quê, bất giác tôi cảm thấy chạnh lòng. Khao khát được vùng vẫy giữa đồng ruộng mênh mông trong tôi trỗi dậy.
Sau khi suy đi tính lại, năm 2012, tôi quyết định dồn hết vốn liếng tích cóp bao năm và chạy vạy vay mượn khắp nơi để mua một chiếc máy gặt, bất chấp sự phản đối của gia đình. Tôi nhớ như in cảm giác lần đầu tiên đưa máy ra đồng. Sự háo hức, tò mò của người dân khi vứt liềm, quang gánh để đổ dồn đi xem máy gặt khiến tôi thích thú, mãn nguyện”, anh Huấn kể lại.
Anh mường tượng ra một ngày không xa, nông dân sẽ không còn vất vả, một nắng hai sương để có được hạt thóc vì có máy móc hỗ trợ. Nhưng thực tế lại không như anh hình dung. Máy to trong khi ruộng nhỏ nên rất khó thu hoạch.
Mặt khác, nếu gặt máy sẽ để lại vết hằn lớn trên bề mặt ruộng, không thuận tiện cho việc làm đất. Vì thế, anh phải đầu tư thêm 1 máy làm đất cỡ lớn để khắc phục nhược điểm của máy gặt. Dù vậy, anh cũng chỉ làm dịch vụ cầm chừng do ruộng manh mún, người dân vẫn làm tranh thủ nên máy móc chưa thật sự cần thiết.
Những tưởng mọi thứ rơi vào bế tắc thì đến năm 2014, địa phương thực hiện dồn điền, đổi thửa. Đồng ruộng ít bị chia cắt bởi bờ vùng, bờ thửa thì giấc mơ "đại điền" của anh Huấn được thắp lại. Anh vừa mua, vừa thuê được 50 mẫu ruộng để thỏa mong ước cơ giới hóa sản xuất.
Sẵn ruộng lớn, anh mua thêm máy cấy cầm tay phục vụ nhu cầu của gia đình. Thế nhưng, trở ngại cũ chưa qua thì khó khăn mới lại ập đến. Bao nhiêu mồ hôi công sức đổ xuống đồng bỗng chốc tiêu tan vì khâu bảo quản thóc sau thu hoạch.
“Nhiều khi nước mắt hòa cùng với nước mưa, tôi bất lực nhìn những cơn mưa cuốn trôi từng hạt thóc vừa mới được phơi. Rồi phải phó mặc để những đợt nắng gay gắt cướp đi thành quả lao động”, anh Huấn tâm sự.
Đầu năm 2015, anh Huấn khăn gói vào An Giang để tìm hiểu mô hình sấy thóc của ông vua lò sấy Năm Nhã. Anh nhận thấy sấy thóc chính là công đoạn quan trọng, giúp bảo quản thóc tốt hơn trong khi đó người dân đang vừa thiếu, vừa yếu ở khâu này. Nhờ ham học hỏi, chịu khó tìm tòi mà anh Huấn là người đầu tiên xây dựng lò sấy thóc ở khu vực miền Bắc. Và đến nay, anh cũng là người sở hữu nhiều lò sấy nhất với 7 lò có công suất 70 tấn thóc/lò/mẻ.
Tiếng lành đồn xa, nhiều đơn vị kinh doanh thóc gạo tìm đến anh ngỏ ý hợp tác. Giờ đây, anh Huấn là "trùm" thu mua và phân phối thóc ở miền Bắc. Xưởng sấy thóc của anh hoạt động ngày đêm vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Năm 2017, anh Huấn thành lập HTX Minh Huấn, và thành quả sau bao năm vất vả chính là lời tuyên bố dõng dạc của anh: “Với năng lực hiện tại, tôi có thể bao tiêu toàn bộ sản lượng thóc nếp và Bắc thơm số 7 của miền Bắc. Tôi là bạn hàng thân thiết của các HTX Dịch vụ nông nghiệp ở các tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Nam Định, Hưng Yên, Bắc Ninh”.
Khi thành công trong việc giữ chất lượng tốt nhất cho hạt thóc thì mong mỏi của anh Huấn lại lớn hơn. Đó là áp dụng đồng bộ cơ giới hóa vào sản xuất, từ cây lúa đến hạt thóc, rồi cuối cùng là hạt gạo, tất cả đều thực hiện theo quy trình khép kín để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho nông dân.
Nhìn gương mặt hân hoan, rạng ngời của anh, đủ thấy anh tâm huyết với công việc này như thế nào. Thế nhưng, ánh mắt của anh vẫn phảng phất lo âu.
“Đến nay, tôi đã đầu tư lò xấy thóc tổng giá trị gần 20 tỷ đồng, chuyên thu mua, chế biến lúa tươi với số lượng 7.000-8.000 tấn/năm. Do làm chủ được kỹ thuật nên tỷ lệ thất thoát thóc giảm đáng kể so với phơi thủ công và chất lượng thóc cũng đồng đều hơn. Ai cũng bảo tôi tham công tiếc việc, cố làm một nghề cho chín còn hơn chín nghề.
Vì hiện tại, tôi thu lãi khoảng 4 tỷ đồng mỗi năm từ nghề sấy thóc. Dù biết vậy song tôi vẫn muốn sản xuất lúa phải đồng bộ. Nếu chú trọng khâu này mà bỏ qua khâu kia thì không thể khai thác hết hiệu quả kinh tế của cây lúa”, anh Huấn tâm sự.
Anh Huấn luôn trăn trở Hải Dương là vựa lúa mà các cơ sở xay xát vẫn còn nhỏ lẻ. Thóc sấy khô, anh đều phải mang sang Hưng Yên để xay xát, vì thế chi phí sẽ đội lên cao. Nếu các cấp, các ngành tạo điều kiện, anh khẳng định xây dựng một nhà máy xay xát xứng tầm với tiềm năng lúa gạo của tỉnh, và ước mong tạo được quy trình sản xuất lúa gạo khép kín của anh sẽ trở thành hiện thực.
Mô hình của anh Huấn mở hướng đi mới cho ngành lúa gạo của tỉnh vì tháo gỡ được khó khăn trong khâu bảo quản sau thu hoạch. Nhờ vậy, chất lượng thóc gạo được cải thiện, giá trị sản xuất cũng nâng lên. Ý tưởng xây dựng quy trình sản xuất lúa gạo khép kín của anh Huấn phù hợp với định hướng phát triển sản xuất lúa hàng hóa, tập trung của tỉnh.
“Hiện nay tôi đang xây dựng nhà máy xay xát liên hoàn, tổng đầu tư khoảng 50 tỷ đồng để xuất khẩu gạo ra nước ngoài. Chúng tôi cũng mong muốn các cấp chính quyền tạo điều kiện để xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi để giảm các khâu trung gian, nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Chúng tôi sẽ là người thu mua, bảo quản, bao tiêu sản phẩm để sản xuất, xuất khẩu, giúp cho người dân nâng cao thu nhập, nhân rộng ra nhiều tỉnh, hạn chế tình trạng bỏ hoang đồng ruộng", anh cho biết.
Bình luận