Sang Nhật Bản xuất khẩu lao động đã 10 năm, cuộc sống vất vả, xa nhà, nhiều lúc tôi cũng muốn được về nước, về quê làm việc, sống gần bố mẹ, nhưng nhiều lúc cũng do dự không muốn về.
Ở tuổi 31, khi bạn bè đã lần lượt lập gia đình hết, tôi vẫn lẻ bóng một mình. Có lẽ không ai tin, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa có lấy một mối tình nào, cũng chưa từng hẹn hò với ai.
Nhiều khi tôi cũng muốn mở lòng, thử quen ai đó, nhưng rồi lại ngại. Trên mạng có những bài viết nói rằng đến một độ tuổi nào đó, người ta sẽ ngại yêu đương, ngại hẹn hò, có lẽ tôi cũng đang ở giai đoạn như vậy.
Mấy năm nay, bố mẹ lúc nào cũng giục tôi về nước, nhưng tôi vẫn muốn làm thêm vài ba năm nữa, kiếm thêm chút vốn, sau này có lấy chồng cũng yên tâm hơn.
Tôi trì hoãn việc về nước một phần cũng vì sợ nếu về bây giờ, có lẽ bố mẹ sẽ tìm đủ cách mối lái để tôi phải lấy chồng ngay.
Ở tuổi ngoài 30, tôi chưa có gì trong tay ngoài một khoản tiết kiệm cũng không phải là nhiều, nếu về nước sẽ không biết phải làm gì, có lẽ lại làm công nhân trong các khu công nghiệp, một mảnh tình vắt vai cũng chưa có.
Tôi cảm thấy do dự khi nghĩ chuyện về nhà cũng bởi những nỗi sợ ấy, sợ sự chông chênh, sợ phải bắt đầu lại mọi thứ.
Bình luận