Tôi lấy chồng gần nên ngày nào cũng vài lượt về nhà mẹ đẻ. Mà phải công nhận, mẹ tôi đúng là có tầm nhìn xa trông rộng. Ngay từ thời mới lớn, ngày nào mẹ cũng bảo tôi: "Lấy đâu thì lấy, bán kính 5km nhé" và cuối cùng tôi lấy chồng cách nhà mẹ chưa đầy 2km.
Lấy chồng gần công nhận thích thật, cái gì cũng tiện, chả thấy cho mẹ được bát canh cần nào nhưng cứ hễ mẹ có gì lại ới tôi sang là khuân về nặng xe.
Mẹ con tôi thì thích là thế nhưng sự xuất hiện thường xuyên của tôi ở nhà mẹ lại không vừa lòng chị dâu. Hễ thấy bóng dáng em chồng sang là chị mặt nặng mày nhẹ.
Người ta thì thích ăn riêng, ở riêng nhưng vợ chồng anh chị tôi thì không vì còn ỷ lại hết vào ông bà. Chị đẻ 2 đứa con liền nhau nhưng cứ đủ 6 tháng là chị đi làm lại, để con cho ông bà chăm mà cũng chẳng đóng góp đồng nào.
Anh trai tôi lại có tật xấu, hay tụ tập chơi bài, cứ có tiền là ông ấy mang đi chơi. Chị dâu tôi chẳng quản được chồng, chồng đi làm có bao nhiêu tiền cũng không biết. Thế nên mới có chuyện đùng cái lão về báo nợ cả trăm triệu đồng. Chủ nợ đến tận nhà tôi đòi tiền dọa: "Không trả thì đừng mong sống yên ổn với bọn này."
Mẹ tôi lại đứng mũi chịu sào, lo vay mượn khắp nơi để trả nợ cho con trai. Còn chị dâu thì coi như đó không phải trách nhiệm của mình. Chị bảo: "Con giờ chẳng biết lấy đâu là ngần ấy tiền mà cho anh ấy. Thôi mặc kệ vậy rồi đến đâu thì đến. Họ có đánh, có giết cũng phải chịu, con bó tay rồi."
Tôi nghe thấy khó chịu nên nói lại: "Chị nói thế cũng nghe được hả, chị là vợ mà vô trách nhiệm thế? Chồng nợ nần đầm đìa, không lo trả lại đùn hết cho mẹ".
Nghe thấy vậy, chẳng nói chẳng rằng, chị đá thúng đụng nia rồi bỏ lên nhà. Biết cũng chẳng đòi hỏi gì được ở chị nên sau khi trả nợ cho anh trai xong, mẹ tôi tịch thu luôn thẻ lương của anh. Hàng tháng, lương của anh đổ về là mẹ tôi rút ra trả nợ dần. Bà bảo bà sẽ cầm đến khi nào trả hết nợ thì thôi. Chị dâu tôi bực lắm nhưng không làm gì được.
Dạo gần đây lại rộ lên quy định đề cập đến chuyện tiền lương của chồng chuyển thẳng vào tài khoản của vợ. Chị nghe được thì mừng như mở cờ trong bụng liền bảo với mẹ tôi:
- Sắp tới, tiền lương của chồng chuyển thẳng vào thẻ ngân hàng của vợ đấy mẹ. Là luật rồi nên phải nghiêm túc thực hiện. Từ năm sau, tiền lương của anh ấy sẽ gửi thẳng vào tài khoản của con. Con nói trước để mẹ khỏi bất ngờ ạ!
Mẹ tôi già cả nên không nắm được thông tin gì, nháo nhào chạy sang hỏi con gái xem sự việc cụ thể thế nào. Tôi nghe xong mà phát bực nên bảo lại bà:
- Mẹ đừng lo, quy định thì là thế nhưng không bắt buộc. Mà ai bảo chỉ có thể ủy quyền cho vợ? Uỷ quyền cho bố mẹ, anh chị em ruột đều được cơ mà. Chị ta chưa gì đã ăn "dưa bở".
Từ hôm đó đến nay, chị dâu tôi hí hửng ra mặt, chắc đang tưởng tượng đến ngày được cầm lại tiền lương của chồng để chi tiêu. Mơ đi, làm gì có chuyện dễ dàng thế chứ. Nếu phải làm vậy thì tôi sẽ bảo anh trai ủy quyền cho mẹ đẻ, vợ có làm được tích sự gì đâu mà đòi cầm tiền.
Bình luận