Trong một ngày nóng, ẩm ở Valencia - thành phố lớn thứ ba của Venezuela, một nhóm những người đàn ông đứng bên ngoài cửa một nhà máy. Ông Gerard (đại diện công đoàn của nhà máy) tức giận cho hay: "900 người đang làm việc ở đây nhưng chỉ có 400 công việc mỗi ngày. Phần còn lại ở nhà và chỉ được trả một nửa tiền lương, điều này đã diễn ra nhiều tháng".
Đây chỉ là một trong nhiều nhà máy thuộc tập đoàn công nghiệp tư nhân lớn nhất nước này - Polar. Ông Gerard nói: "Công ty không có đủ USD để mua nguyên vật liệu, do đó việc sản xuất bị ngừng lại. Những người may mắn có việc làm cũng được trả lương thấp".
Để minh chứng rõ về tình trạng khó khăn của mình, ông Gerard lấy dẫn chứng, tiền lương hàng tuần của ông chủ mua 1kg dăm bông, 2 thanh bơ và 2 kg bột ngô trên thị trường chợ đen.
Velencia là thành phố công nghiệp của Venezuela. Hồi năm 1998, thành phố này chiếm 40% GDP của cả Venezuela nhưng hiện nay chỉ còn 10%.
Những người dân ở Valencia cũng đang chật vật chịu đựng tình cảnh thiếu thực phẩm. Bà Haydee Fernanda Gonzales (69 tuổi) cho biết: "Lần đầu tiên trong đời tôi biết đói là gì".
Bà còn chỉ vào tủ lạnh và thở dài: "Trống rỗng". Trong tủ lạnh không có thứ thực phẩm nào, ngoài vài chai thuốc. Được biết, bà đang bị tiểu đường, huyết áp cao và ung thư vú. Thậm chí, bà không còn tiền để tiếp tục liệu trình hóa trị chữa ung thư.
Thiếu thốn thực phẩm
Còn rất ít quầy hàng ở Los Guayos mở cửa kinh doanh và các cửa hàng có rất ít hàng hóa để bán. Tuy nhiên để mua được hàng hóa không dễ. Vào đầu giờ sáng, khách hàng viết tên vào mảnh giấy rồi thả vào một chiếc túi.
Người bán hàng sẽ bốc vài cái tên bên trong túi ra. Đó là những người có thể bước vào cửa hàng và mua bất cứ thứ gì mà cửa hàng có. Bà Gonzales nói: "Chúng tôi gọi đó là xổ số thực phẩm".
Nằm cách không xa công ty Alimentos Polar là một nhà máy đường tư nhân. Điều họ đang phải đối mặt là tương lai không chắc chắn. Cả 2 có thể khác nhau về quy mô nhưng đều phải đối diện với tình trạng thiếu nguyên liệu
Giám đốc nhà máy giấu tên cho hay: "Tôi có 28 nhân viên nhưng hiện nay hầu hết không có gì để làm".
Ông kéo cánh cửa và bước vào căn phòng lớn và chỉ vào căn phòng yên ắng nói: "Đây là nơi chúng tôi có máy đóng gói nhưng nhìn xem tất cả đều đang nằm im. Chúng tôi có nhiều túi nhựa nhưng không có đường".
Theo một công nhân của nhà máy, thời điểm này năm ngoái có nhiều công việc để làm. Thậm chí, công nhân phải làm thêm giờ và làm ca đêm. Còn hiện nay, công nhân này chỉ tán gẫu, đôi khi chơi bài để giết thời gian.
Người giám đốc cho hay, dù không có việc để làm nhưng ông vẫn trả lương. Bởi ông cảm thấy trách nhiệm của mình với người lao động. "Chúng tôi đang làm những gì có thể để đảm bảo họ có một chút tiền", vị này chua chát nói.
Bình luận