Dù là thời còn thiếu thốn đủ thứ cho tới thời nay đã đủ đầy, kem vẫn là món ăn yêu thích của lũ trẻ con. Cái hỗn hợp từ đường, sữa, đá được cô đặc lại, tạo thành một khối vừa ngọt vừa mát luôn khiến trẻ con thèm thuồng, một phần cũng vì sự cấm đoán của bố mẹ với lý do ăn nhiều đau họng.
Nhưng lùi lại khoảng 20-30 năm trước, kem còn được xem là thức quà vặt xa xỉ, không phải lúc nào cũng sẵn để ăn như bây giờ. Thời đó, kem chẳng đa dạng nào kem trái cây, kem phô mai, kem trà sữa,... mà chỉ quanh quẩn kem sữa hoặc kem đậu xanh, đậu đỏ, lại còn cứng như đá và rất nhanh chảy.
Trong kí ức của tụi trẻ con 8X-9X, âm thanh phát ra từ quả bóng cao su gắn với một chiếc loa (hay là kèn) bằng đồng hoặc sắt tây là âm thanh gây mê nhất. Chỉ nghe từ xa, tụi trẻ con đã biết ngay chú bán kem sắp đạp xe vào ngõ.
Thế là đứa nào đứa nấy ba chân bốn cẳng về xin tiền mẹ, nhặt nhạnh vỏ chai thủy tinh hay nhúm lông gà, vịt đem đi đổi lấy kem. Có đứa vì không vượt qua được cơn “cám dỗ” của cây kem mát rượi, đánh liều mang đôi dép nhựa còn mới đi đổi, rồi sau đó mút kem trong sự vui sướng mà đâu biết rằng cơn thịnh nộ của mẹ sắp ập tới.
Kem mút đích thị chỉ để mút, vì nó nhiều đá nên không thể cắn như các loại kem bây giờ. Mùi vị cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài vị ngọt gắt của đường hóa học. Thế nhưng, đó vẫn là thứ ngon tuyệt vời của mỗi đứa trẻ giữa trưa hè. Đám trẻ nhỏ bây giờ, nhất là lại ở các thành phố lớn, đương nhiên không có được cái ký ức “bí bo… bí bo… kem mút… đê…ê…ê…” như ngày xưa.
Bình luận