(VTC News) - Ronaldo đã chơi tổng cộng 13 trận chung kết lớn nhỏ, nhưng chỉ rất ít lần trong số đó, siêu sao người Bồ thi đấu thành công.
Phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, khi Real Madrid đang dẫn Atletico 3-1 và gần như chắc chắn sẽ đăng quang Champions League, Ronaldo kiếm được 1 quả phạt đền cho đội nhà. Siêu sao người Bồ lập tức ôm bóng, tiến đến điểm đá phạt, rồi cởi áo ăn mừng như thể vừa ghi 1 bàn thắng quan trọng.
Ronaldo vẫn sợ các trận chung kết |
Nhưng thực sự lại không phải như vậy. Dù đã có bàn thắng thứ 17 ở Champions League năm nay, tiến sát kỷ lục 71 bàn trong lịch sử của Raul Gonzalez với chỉ 3 bàn ít hơn, nhưng không thể phủ nhận rằng CR7 đã có một trận chung kết dưới sức. Anh hoàn toàn biến mất trong những cuộc đấu tay đôi với Juanfran, không tạo được cơ hội ăn bàn nào từ những cú sút phạt trực tiếp.
Điều mà người ta luôn nói về Ronaldo trong những năm qua là bàn thắng, anh đã không làm được. Chút dư vị cuối trận mà chân sút 29 tuổi mang lại (cùng màn khoe body hoành tráng) không phải là thứ mà các Madridista cần ở ngôi sao số 1 của họ. Cái mà các CĐV áo trắng cần là pha lập công, giống như của Sergio Ramos ở phút 90+3 hay của Gareth Bale ở phút 110. Bàn thắng của Ronaldo, ở một khía cạnh nào đó, mang ý nghĩa cho cá nhân nhiều hơn là cho tập thể.
Đó là điều mà cựu cầu thủ Man Utd phải đặc biệt xem xét, nhất là khi World Cup 2014 sắp khởi tranh trong vòng hơn 2 tuần nữa. Ronaldo luôn chơi hay, luôn là đầu tàu của mỗi đội bóng anh khoác áo, nhưng ở những thời điểm quan trọng nhất, ví dụ như trận chung kết, Quả bóng vàng FIFA 2008 và 2013 lại thường im lặng một cách khó hiểu.
Tính cả trận chung kết với Atletico đêm qua, CR7 đã chơi tất cả 13 trận chung kết lớn nhỏ, nhưng phần lớn trong số đó, anh không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ.
Đáng nhớ nhất là 2 trận chung kết Champions League năm 2008 và 2009, Ronaldo là ngôi sao số 1 của Quỷ đỏ nhưng anh đều để lại sự thất vọng. Năm 2008, cú sút phạt đền hỏng trong loạt đá luân lưu suýt nữa khiến đội bóng thành Manchester phải trả giá nếu như không có pha trượt chân của John Terry. Còn năm 2009, anh hoàn toàn bị cái bóng khổng lồ của Messi che mờ, và chẳng để lại khoảnh khắc thiên tài nào.
Trận chung kết với Atletico đêm qua cũng không phải ngoại lệ. Ronaldo đã sút bóng rất nhiều. Một mình CR7 dứt điểm tới 9 lần (bằng một nửa của cả đội), nhưng hiệu quả anh mang lại chỉ bằng một nửa Gareth Bale (4 lần dứt điểm).
Bàn thắng bằng đầu trong trận chung kết Cúp nhà vua với Barca năm 2011 có thể coi là phút lóe sáng hiếm hoi của Ronaldo ở những trận chung kết. Nhưng cũng giống như bàn mở tỷ số trong trận chung kết FA Cup năm 2004 hay trận chung kết Champions League năm 2008 (khi còn khoác áo Man Utd), CR7 đều phải nhờ tới Pepe, Van Nistelrooy, và Terry để giữ lại chiến thắng chung cuộc.
Cristiano Ronaldo rất vĩ đại và anh chắc chắn là một huyền thoại của lịch sử bóng đá thế giới, nhưng nếu không sớm cải thiện nỗi sợ các trận chung kết, anh sẽ khó thoát khỏi cái mác "cầu thủ nhỏ của những trận cầu lớn".
Phan Nguyên
Bình luận