“Phương án của chúng tôi là nghiêm cấm giáo viên soạn bài, không đóng góp kinh nghiệm. Cả một công nghệ giáo dục, nếu ai cũng sáng kiến thì chết. Như doanh nghiệp sản xuất theo một công nghệ dây chuyền, nếu mỗi người một sáng kiến thì sao ra sản phẩm chuẩn được.”
Đó là chia sẻ của Giáo sư Hồ Ngọc Đại khi chia sẻ với phóng viên bên lề Hội thảo “Trường học không áp lực, đi học là hạnh phúc”. Hội thảo do Trường CGD Victory tổ chức sáng nay, ngày 19/6, tại Hà Nội.
- Thưa giáo sư, để chọn được một trường học tốt cho con luôn là câu hỏi đau đầu với các phụ huynh. Theo ông, đâu là tiêu chí?
Việc các phụ huynh phải đi tìm trường ở nhiều nơi chứ không phải cho trẻ học ngay nơi mình ở cho thấy sự bất thường của giáo dục.
Trẻ sẽ học tốt nhất ở ngay ở nơi các em sống, với những người bạn thật hàng xóm thân thiết hàng ngày, với môi trường, không gian thân thuộc, gần gũi.
Trường học phải quan tâm đến cuộc sống của trẻ, quan tâm và tôn trọng từng cá nhân.
Giáo sư Hồ Ngọc Đại
Nếu một nền giáo dục lành mạnh thì bất cứ ở đâu học cũng tốt. Sản phẩm giáo dục đáng lẽ phải phụ thuộc vào công nghệ, phương pháp giáo dục chung, bất cứ ở đâu học cũng theo công nghệ đó và bất cứ ở đâu học cũng tốt.
Chẳng hạn dạy tiếng Việt, công nghệ giáo dục của tôi dạy tốt ngay ở miền núi Lào Cai, với học sinh dân tộc thiểu số. Các giáo viên phải dùng công nghệ có sẵn chứ không phải sáng kiến kinh nghiệm. Trông cậy vào sáng kiến cá nhân là tư duy cũ, lạc hậu.
Tuy nhiên, giáo dục bất thường ở chỗ chất lượng sản phẩm lại phụ thuộc cá nhân từng giáo viên, huy động sáng kiến kinh nghiệm. Và vì thế phụ huynh đôn đáo đi chọn trường, chọn lớp. Những tồn tại đó cho thấy sự thất bại của nghiệp vụ sư phạm, sự lạc hậu của nền giáo dục.
Tôi không muốn đưa ra các tiêu chí để chọn trường, vì cái đó phụ thuộc vào quan điểm, mong muốn của từng phụ huynh. Nhưng tôi cho rằng trường học phải quan tâm đến cuộc sống của trẻ, quan tâm và tôn trọng từng cá nhân, mỗi đứa trẻ là chính nó chứ không phải người khác.
Nhiều người hỏi tôi dạy có gì khác, tôi nói phương pháp của tôi là người ta dạy một lớp 30 em, còn tôi dạy 30 em trong một lớp.
- Hiện đang là mùa hè, vấn đề có nên học thêm hay nên để con nghỉ ngơi hoàn toàn, có học chữ trước lớp một hay không cũng đang là chủ đề nóng được dư luận quan tâm. Là chuyên gia giáo dục, quan điểm của giáo sư về vấn đề này như thế nào?
Tôi cho rằng không nên cho trẻ đi học hè, hãy để cho trẻ vui chơi vì với trẻ, vui chơi là hạnh phúc. Việc các phụ huynh cho con đi học trước lớp 1 cũng là rất tệ. Cuộc đời còn rất nhiều thứ cần phải học chứ không phải chỉ có những con chữ.
Học trước, học thêm là điều rất không nên, nhưng không học thêm thì điểm của con thấp, trong khi phụ huynh rất quan trọng chuyện này. Giữa hai cái tồi tệ, người ta chọn cái ít tồi tệ hơn, và cho con đi học thêm. Việc này càng phải cho thấy phải đổi mới giáo dục.
- Bản thân ngành giáo dục cũng nhận ra những hạn chế và đang thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện, thưa giáo sư?
Tôi rất ủng hộ và hoan nghênh Nghị quyết này, nó cho thấy sự quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước về đổi mới giáo dục.
Trong những năm qua, tất cả các ngành đều có nhiều thay đổi nhưng riêng giáo dục thì gần như không, chỉ có những thay đổi mang tính vụn vặt, không cơ bản. Thay đổi là phải từ tận gốc nghiệp vụ sư phạm.
Nguyên tắc là học sinh phải tự tìm hiểu, tự làm. Khi trẻ tự học lấy, tự làm lấy thì trẻ sẽ tự tin, tự trọng.
Nhưng tư duy giáo dục ở mình lại chỉ lo trẻ không làm được. Nguyên một Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từng nói với tôi: “Đến sinh viên đại học cũng chưa tự học được, nói gì đến trẻ em.”
Lối suy nghĩ truyền thống đó mình chưa phá vỡ được. Trong khi đó, mất thời gian là mất tuyệt đối, không thể cứu vãn được. Những đứa trẻ lớn lên “trông trời, trông đất, trông mây” chứ không trông vào chính mình.
Ý chí chính trị về đổi mới căn bản toàn diện là tốt nhưng phải có công nghệ thực thi.
Bên cạnh đó, một mình ngành giáo dục không làm được. Ví dụ như việc chống dạy thêm, học thêm, Đảng và chính quyền phải đứng ra làm, huy động các tổ chức xã hội. Dạy thêm, học thêm không chỉ ở trường học mà ở khắp nơi, ngành giáo dục không có gì trong tay thì sao có thể làm được.
- Xin cảm ơn giáo sư!
Bình luận