Từng có một tình yêu kéo dài từ thời cấp 3 đến suốt những năm đại học nhưng tôi đã chủ động rời bỏ vì ám ảnh nghèo khó và tương lai mờ mịt. 10 năm sau, gặp lại anh trong hoàn cảnh đầy éo le khiến tôi dằn vặt không yên…
Tôi và anh lớn lên ở một làng quê nghèo, từ những năm cấp 3 đến khi cùng nhau lên thành phố học đại học, chúng tôi chưa bao giờ rời xa nhau. Anh hiền lành, ít nói, luôn dành cho tôi sự quan tâm âm thầm mà bền bỉ. Những năm tháng sinh viên thiếu thốn, chúng tôi cùng nhau ăn mì gói, chia nhau từng đồng tiền lẻ, cùng mơ về một tương lai giản dị có mái nhà nhỏ, chỉ cần có nhau là đủ.
Nhưng khi bước chân ra khỏi giảng đường, những lần đi xin việc thất bại, những ngày cầm tấm bằng trên tay mà không biết tương lai sẽ đi về đâu khiến tôi hoang mang. Cái nghèo trở thành nỗi ám ảnh đè nặng trong tôi.
Tôi bắt đầu so sánh anh với những người đàn ông thành đạt hơn, có nhà ở Hà Nội, có xe, có sự nghiệp rõ ràng. Tôi sợ nếu tiếp tục ở bên anh, cuộc đời tôi sẽ mãi chật vật. Cuối cùng cái nghèo đã khiến tôi dần xa anh, dù trong lòng vẫn còn rất nhiều tình cảm.

Sự bình thản của anh khiến tôi đau hơn bất cứ lời nói nào. (Ảnh minh họa: AI)
Rồi tôi gặp người đàn ông khác hơn tôi vài tuổi, có công việc ổn định, gia đình khá giả. Anh cho tôi cảm giác an toàn mà tôi luôn mong ước.
Ngày tôi nói lời chia tay, người cũ của tôi không níu kéo mà chỉ lặng. Tôi quay đi, tự nhủ rằng rồi anh sẽ quên tôi, rằng mỗi người đều có con đường riêng.
Tôi bước vào một cuộc sống mới, đủ đầy hơn về vật chất. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng thấy hạnh phúc như mình từng tưởng. Có những đêm nằm bên chồng, tôi vẫn chợt nhớ đến những ngày tháng cũ, nhớ quay quắt một người đã từng yêu tôi chân thành.
10 năm trôi qua, tôi nghĩ mọi thứ đã ngủ yên cho đến một ngày, tôi gặp lại anh. Đó là trong một chuyến đi lễ chùa cùng gia đình. Giữa không gian tĩnh lặng và mùi hương trầm, tôi bất ngờ nhận ra anh trong bộ áo nâu sòng. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy choáng váng thực sự. Anh nhận ra tôi, khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ, bình thản. Không trách móc, không oán giận nhưng chính sự bình thản đó lại khiến tôi đau hơn bất cứ lời nói nào.
Chúng tôi chỉ nói với nhau vài câu xã giao. Anh kể rằng sau khi chia tay, anh đã trải qua một thời gian dài khủng hoảng, rồi tìm đến cửa Phật để tìm sự an yên.
Những ngày sau đó, tôi sống trong trạng thái mệt mỏi kéo dài. Tôi vẫn làm việc, vẫn chăm sóc gia đình, nhưng trong lòng lúc nào cũng có một khoảng trống không thể lấp đầy. Tôi thấy mình có lỗi, không chỉ với anh mà còn với chính bản thân mình. Tôi đã đánh mất thứ quý giá nhất cuộc đời mà không bao giờ có cơ hội được làm lại nữa.



















Bình luận