Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo miền Trung, nơi cả tuổi thơ chỉ quen thuộc với những con đường đất đỏ, những chiếc xe đạp cũ kỹ và tiếng xích lô lạch cạch trên những con ngõ nhỏ.
Năm 2012, lần đầu tiên tôi đặt chân đến TP.HCM để bắt đầu hành trình học đại học. Thành phố hiện ra trước mắt tôi như một thế giới hoàn toàn khác: Ồn ào, đông đúc, và choáng ngợp. Ngay năm ấy, tôi nghe tin tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên chính thức được khởi công.
Trên những tấm pano lớn ở trung tâm thành phố là hình ảnh một con tàu hiện đại băng qua các tòa nhà cao tầng, mang theo lời hứa hẹn về một TP.HCM hiện đại hơn, văn minh hơn.
Đối với một cô gái tỉnh lẻ như tôi, viễn cảnh ấy vừa lạ lẫm vừa đầy cuốn hút. Lúc ấy, tôi đã tự nhủ rằng nhất định mình sẽ đi trên chuyến tàu metro đầu tiên khi nó hoàn thành. Nhưng đâu ngờ, lời hứa ấy lại trở thành một hành trình chờ đợi dài đến thế.
Những ngày đầu, công trình metro khiến tôi tràn ngập hy vọng. Tôi thường đi ngang qua các khu vực thi công, nhìn những trụ bê tông dần mọc lên, tưởng tượng viễn cảnh mình ngồi trên chuyến tàu lướt qua thành phố. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Dự án bắt đầu gặp trục trặc. Lúc thì thiếu vốn, lúc thì chậm tiến độ, rồi những tranh cãi về kỹ thuật, thiết kế. Công trường dần trở nên im lìm. Tôi nhớ có lần đi qua tuyến đường Lê Lợi, nhìn những hố sâu lởm chởm và hàng rào chắn bít kín, tôi không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Nhiều người xung quanh tôi bắt đầu phàn nàn, mất kiên nhẫn.
Thành phố chờ đợi, còn tôi - một cô sinh viên trẻ, cũng âm thầm dõi theo từng biến động của dự án ấy.
4 năm trôi qua. Tôi tốt nghiệp đại học, đi làm, rồi lập nghiệp tại TP.HCM. Cuộc sống bận rộn cuốn tôi đi, nhưng hình ảnh tuyến metro vẫn luôn ở trong tâm trí tôi.
Suốt những năm tháng ấy, tôi vẫn giữ thói quen dõi theo những tin tức về dự án. Có những ngày, tôi đọc được tin tàu điện nhập về nước, các toa tàu được vận chuyển đến từng đoạn đường ray. Cũng có những ngày, tôi nghe tin dự án lại gặp khó khăn, phải tạm hoãn. Mỗi lần như vậy, trái tim tôi lại thêm một chút hy vọng, rồi lại thất vọng.
Từ một cô gái tuổi 18, giờ đây tôi đã là một người phụ nữ trưởng thành. Thành phố cũng thay đổi, hiện đại hơn, nhưng cũng đông đúc và ngột ngạt hơn. Chỉ có tuyến metro là vẫn cứ kéo dài, như một lời hứa dang dở.
Và rồi, ngày ấy cũng đến. Ngày mai, tôi được đi metro!
Khi đọc tin tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên chính thức khánh thành vào ngày mai, lòng tôi như vỡ òa. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt hơn một thập kỷ, và giờ đây, nó đã trở thành hiện thực.
Đối với tôi, tuyến metro không chỉ là một công trình giao thông. Đó là biểu tượng của hy vọng, của sự kiên nhẫn, và của niềm tin rằng những điều tốt đẹp dù có thể đôi lúc đến muộn nhưng rồi sẽ đến. Nó nhắc tôi nhớ lại quãng thời gian thanh xuân của mình, những giấc mơ mà tôi từng ấp ủ, và cả hành trình mà thành phố này đã đi qua để vươn tới một tương lai mới.
Ngày mai, tôi sẽ dành trọn ngày để trải nghiệm chuyến tàu ấy. Tôi sẽ dậy thật sớm, mặc một chiếc váy giản dị, mang theo cuốn sổ tay để ghi lại cảm xúc của mình. Tôi muốn ghi nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên bước lên con tàu điện hiện đại, cảm nhận âm thanh của bánh xe lăn trên đường ray, và ngắm nhìn thành phố từ một góc độ hoàn toàn khác.
Tôi hình dung mình sẽ đi qua những nhà ga hiện đại, ngắm nhìn kiến trúc đẹp mắt, và cảm nhận sự tiện nghi mà tuyến metro mang lại. Tôi sẽ đi từ Bến Thành đến Suối Tiên, qua những địa danh quen thuộc mà suốt 12 năm qua tôi chỉ có thể đi bằng xe máy hay xe buýt.
Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên không chỉ là giấc mơ của riêng tôi. Đó là giấc mơ của hàng triệu người dân TP.HCM, là biểu tượng cho một thành phố năng động và không ngừng vươn lên.
Đối với nhiều người, đây là giải pháp cho vấn đề kẹt xe, cho sự quá tải của giao thông đô thị. Nhưng với tôi, đó là câu chuyện về sự bền bỉ và quyết tâm. Dù có bao nhiêu thử thách, bao nhiêu khó khăn, TP.HCM vẫn không bỏ cuộc.
Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên chính thức đi vào hoạt động không chỉ là kết thúc của một hành trình dài, mà còn là khởi đầu cho một TP.HCM hiện đại hơn, tiện nghi hơn. Tôi tin rằng, tuyến metro đầu tiên sẽ là động lực để thành phố tiếp tục phát triển các dự án khác, để rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ có một mạng lưới metro hoàn chỉnh.
Và tôi biết, chuyến tàu ấy sẽ không chỉ đưa tôi đến đích, mà còn đưa tôi trở về với những giấc mơ ngày cũ – giấc mơ của một cô gái trẻ ngày nào, đứng giữa lòng TP.HCM, đầy khát khao và hy vọng.
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở box bình luận bên dưới.
Bình luận