Tôi 3 tuổi bị nhà nội đuổi đi, 27 năm sau bà nội hấp hối muốn tôi lá rụng về cội

05/03/2026 07:54:19 +07:00

Bố tôi mất, tôi và mẹ bị nhà nội đuổi đi tự sinh tự diệt, nay bà nội hấp hối, họ lại muốn tôi nhận tổ quy tông, coi chuyện lá rụng về cội là đương nhiên.

Năm tôi lên 3, bố tôi đột ngột qua đời sau một tai nạn. Đó cũng là lúc sợi dây gắn kết mỏng manh giữa mẹ con tôi và nhà nội đứt hẳn. Vì ác cảm với mẹ từ trước, ông bà nội và các cô chú mặc nhiên coi mẹ con tôi như người dưng nước lã. Bà nội đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, vì căn nhà bố mẹ tôi xây trên đất của ông bà.

Mẹ con tôi về sống nương tựa vào ông bà ngoại. Suốt bao năm ròng rã, mẹ một mình nuôi tôi khôn lớn. Trong ký ức của tôi suốt 27 năm qua - kể từ khi mẹ con tôi bị đuổi ra khỏi nhà, chưa một lần ông bà nội ngó ngàng, quan tâm đến mẹ con tôi.

Tôi vẫn nhớ năm tôi 10 tuổi, tôi ốm rất nặng, phải nằm viện cả tháng mới khỏi. Bà ngoại thấy xót con gái, cháu ngoại nên đã gọi điện cho bà nội tôi thông báo, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ. Bà ngoại tôi tức quá, bèn nói rằng đối xử như vậy sau này đừng mong cháu về nhận nhà nội.

Tôi nằm trên giường bệnh khi ấy vẫn nghe rõ giọng lạnh tanh của bà nội rằng: "Lá rụng về cội, dù thế nào nó cũng phải tìm về nhận tổ quy tông". Câu nói ấy tôi nhớ mãi đến giờ.

Ngày bà nội hấp hối, chú út gọi tôi về gặp mặt bà lần cuối, nhưng tôi từ chối. (Ảnh minh họa, nguồn: AI)

Ngày bà nội hấp hối, chú út gọi tôi về gặp mặt bà lần cuối, nhưng tôi từ chối. (Ảnh minh họa, nguồn: AI)

Chính cái suy nghĩ áp đặt và kiêu ngạo ấy đã khiến họ thản nhiên bỏ mặc một đứa trẻ lên 3 vừa mất bố. Họ tin rằng cái danh xưng "dòng máu" là đủ để bắt tôi phải quỵ lụy tìm về sau này, bất chấp việc họ đã từng nhẫn tâm quay lưng khi chúng tôi cần một điểm tựa nhất.

Bao năm qua, mẹ tôi chưa từng nói xấu nhà nội với tôi, nhưng tôi có thể tự cảm nhận được tất cả.

Mới đây, chú út gọi điện cho tôi nói bà nội rất yếu, sự sống của bà nội chỉ còn tính bằng ngày, rồi chú lại dùng cái danh nghĩa "cháu đích tôn" để triệu tập tôi. Nhưng họ quên mất một điều tình cảm không phải là thứ có sẵn trong huyết quản, nó cần được tưới tắm bằng sự quan tâm và bao dung. Với tôi, khái niệm "nhà nội" đã lâu không còn tồn tại.

Tôi đã trả lời chú một cách bình thản nhưng dứt khoát: "Cháu xin lỗi, nhưng cháu không về". Mẹ tôi biết chuyện chỉ nói một câu rằng, đó vẫn là những người có cùng huyết thống với tôi trên đời này, còn chuyện về hay không do tôi tự quyết định, mẹ tôi không ép.

Đã 1 tuần nay, đêm nào tôi cũng ôm ảnh bố khóc. Không biết sau này tôi có hối hận không, nhưng tôi nhất quyết sẽ không về nhà nội dù cho có bất cứ chuyện gì.

(Nguồn: )

Link: https://vov.vn/doi-song/ba-noi-nghi-dang-nao-la-cung-rung-ve-coi-nen-bo-mac-chau-noi-27-nam-post1272971.vov

Bình luận
vtcnews.vn