Trong vạn người nhân gian, đâu phải ai cũng yêu một lần là vẹn tròn ý nguyện. Có chút gió to, sóng lớn, có chút do dự, nhói lòng mới tỏ rõ con tim và những cung bậc của tình yêu. Nhiều khi chợt nghĩ, ai chưa một lần biết đơn phương trong đời thì có thể xem như vẫn chưa nếm hết vị yêu thương.
Phải có một lần vô tình chạm mặt ai đó giữa trời nắng, để về lòng thổn thức mang nắng trú trong tim. Rồi cứ bồi hồi, nhớ nhung mà gặp thì mặt đỏ au, thẹn thùng, mới hóa ra là ta yêu nắng, yêu người khi nào không biết.
Phải có một lần giữ trong lòng nỗi niềm yêu chưa dám nói, cứ nhìn người rồi rụt rè đứng lặng, cứ hóa bình thường mà tim có làm được vậy đâu.
Phải có một lần lấy thật nhiều dũng khí, đến bên người mở miệng nói lời yêu giấu kĩ. Chợt thấy người cùng ai nói cười vui vẻ, vậy là thôi ta lại giữ trong lòng...
Phải có một lần can đảm đi về phía người, nói yêu người rồi lắng nghe tim mình đập mạnh. Người lặng im rồi tìm lời nói rõ, ừ thì ta đến sau, ta lại đành phải về với câu chuyện đơn phương.
Phải có một lần biết đơn phương, để hiểu yêu một người thật khó đến nhường nào và nỗi đau nơi ngực trái thực sự lớn đến đâu.
Có ai đó một lần vu vơ hỏi, cảm giác nào trong tình yêu là đớn đau nhất? Ta thỏ thẻ trả lời, chắc hẳn cảm giác... đơn phương.
Thế gian này gieo khổ đau nhất là khi để ta yêu một người đã yêu một người khác. Tình đơn phương, giữ trong lòng thì đau mà nói ra rồi có khi còn đau hơn gấp bội. Tình đơn phương là tự cho mình quyết định đi tiếp hoặc buông lơi mà quyết định nào cũng không mang lại cho ta hạnh phúc.
Thế gian này trêu ghẹo nhất là khi bắt ta yêu người lại chẳng thể được gần người dù chỉ một chút. Ta yêu người, ta đến sau, còn người đã yêu người khác... Ta yêu người, là trăm lần ta sai, là ngàn lần ta ngốc. Yêu người mà người có yêu ta đâu nên ta mới khổ.
Thế gian này hành hạ nhất là khi đưa ta vào vị trí đứng sau một người, mãi mãi chỉ nhìn thấy lưng người. Rồi trớ trêu hơn là muốn buông cũng không được, muốn tìm người khác cũng không xong.
Có ai đó một lần vu vơ hỏi, vì sao đơn phương là thứ tình cảm đớn đau nhất? Ta thỏ thẻ trả lời, vì đó là một ván cược chỉ có mỗi ta chơi.
"Nếu đồng xu là mặt hình, tôi sẽ quay đi mà không nhìn lại. Nếu đồng xu là mặt số, tôi sẽ giữ em ở lại bên mình một lần nữa, để em không thể rời đi".
Rõ ràng, ván cược này vốn dĩ thắng thua nằm ở ta. Ta quyết định đi tiếp hay buông lơi là cũng vì tình yêu của ta dành cho người. Vì ta yêu người, nên ta đâu muốn người cảm thấy do dự. Vì ta quá yêu người, nên ta chỉ muốn người hạnh phúc… bên cạnh một ai khác chẳng phải ta. Là vì ta chọn yêu người nên ta chấp nhận thua dù kết quả thực sự là ta thắng.
Rốt cuộc, đơn phương một người cũng giống như chơi một trò may rủi nhưng đến cuối cùng dù thắng cũng chẳng có được gì.
Tình yêu không chỉ là cảm giác, nó còn là sự lựa chọn. Và ta - người đơn phương - cũng là người duy nhất lựa chọn mình phải làm gì. Có những lúc, thà quyết định dừng một bước để giữ lại chút cảm giác về nhau còn hơn cố gắng tiến lên để rồi mất đi tất cả.
Đã gọi là đơn phương thì cuộc tình này vốn dĩ không mang màu hạnh phúc. Đã bảo yêu một mình thì cuối cùng cũng chỉ mỗi mình đau.
Đâu ai biết nỗi niềm của ta khi bất chợt nhận ra mình đơn phương một người. Đâu ai rõ cảm giác hụt hẫng của ta khi thấy người tay nắm tay nói cười bên người khác. Đâu ai thấu hết nỗi đau của ta nếu họ không đứng ở vị trí này, không giống ta yêu người, không biết được cảm giác đơn phương.
Rốt cuộc, đơn phương một người cũng giống như chơi trò chơi một mình và đến cuối cùng có thắng hay thua cũng chẳng ai ngoài ta phải bận tâm.
Lại có ai đó một lần vu vơ hỏi, vì sao cứ phải một lần đơn phương mới hiểu rõ tình yêu? Ta thỏ thẻ trả lời, vì để ta biết yêu hơn người sẽ yêu ta mai này, vì để ta biết trân trọng hơn những mối tình sắp đến.
Hóa ra đơn phương một người cũng tốt, bởi vì trong cái khổ sẽ có muôn vàn cái hay...
Tử An/ Theo Báo Điện Tử VTC News
Bình luận