Cuộc chiến chống Covid-19 bước vào giai đoạn mới căng thẳng hơn khi một số bác sĩ, nhân viên điều dưỡng được xét nghiệm dương tính với virus corona. Những lời chỉ trích, quan điểm công kích hướng tới các y, bác sĩ trên không gian mạng cho rằng các y bác sĩ thiếu sót dẫn tới việc lây nhiễm chéo.
Trước những ý kiến này, bài viết chia sẻ những vất vả của đồng nghiệp, giãi bày tâm sự của bác sĩ trẻ Dương Minh Tuấn trên trang cá nhân của anh nhận được hàng nghìn lượt tương tác và bình luận của cộng đồng.
"Mình vốn ghét bệnh viện lắm, mà tự dưng mùa dịch lại nhớ viện Nhiệt Đới Trung Ương. Mọi người ở đó tiếp xúc với các vấn đề về bệnh truyền nhiễm quá nhiều rồi nhưng ít khi được nhắc đến. Chỉ khi dịch bệnh này xảy ra mới thấy mọi người giỏi làm sao, tận tâm làm sao, đáng quý làm sao.
Đây cũng là nơi mình từng lấy hết tiền đóng học phí ra để tạm ứng cho một em bé 9 tháng tuổi bị sởi biến chứng mà mẹ em không chuẩn bị kịp. Sau mẹ em vẫn tìm được mình trả lại, nhưng em không qua khỏi.
Mình vốn ghét bệnh viện lắm, mà tự dưng mùa dịch lại cứ nhớ các bác sĩ và anh chị em điều dưỡng trên trung tâm hô hấp. Mọi người hay cau có một chút nhưng lúc nào cũng phải làm cho xong việc vì bệnh nhân.
Mình nhớ cả anh chị em điều dưỡng ở khoa cấp cứu, chống độc và hồi sức tích cực. Mọi người ở đây còn cau có, khó chịu hơn cả mà chưa bao giờ thấy mọi người ngưng việc. Cứ đổi ca cho nhau rồi thay nhau chăm sóc bệnh nhân, dù hi vọng có 1% mà thấy ai cũng tràn trề hi vọng, mong bệnh nhân có thể trở về và sống tiếp.
Nhớ các bác sĩ và anh chị em điều dưỡng ở khoa huyết học. Hầu như toàn bệnh nhân ung thư mà ai cũng kiên trì chia sẻ, cố gắng đến cùng với mơ ước đem lại cho bệnh nhân những niềm vui, hạnh phúc rạng ngời nhất.
Rồi còn rất nhiều khoa phòng khác, các bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, nhân viên khác...để lại cho mình quá nhiều ấn tượng thương yêu. Một ca mổ viêm ruột thừa, một ca đỡ đẻ, một ca mổ cấp cứu chấn thương...ngay trong mùa dịch này dù nhiều nguy cơ mà anh em vẫn phải tiếp tục làm thôi.
Giữa mùa dịch này, mọi người không chỉ phòng chống dịch mà còn phải tiếp tục công việc điều trị những sự sống khác. Có những người gần như phải sống ở bệnh viện, hơn cả tháng trời rồi nhìn vợ con, bố mẹ qua video. Có những người sẵn sàng phải đỡ đẻ, phải phẫu thuật cho bệnh nhân khi cần kể cả bệnh nhân có là F0, F1 hay F mấy đi chăng nữa.
Có những người như mầm non y học nước nhà, các sinh viên năm cuối phải được huy động thêm, được đào tạo để hỗ trợ thêm. Còn bao nhiêu những con người như thế, muốn viết thêm mà chỉ thấy thương hơn, buồn hơn.
Mặc dù cũng có những điều mình chẳng thích nhưng với mình nó cũng chỉ như một bài học nữa để trân trọng hơn bao điều tốt đẹp hiện giờ.Tất cả anh em nhân viên y tế dù thiếu thốn vật tư bảo hộ đến mấy vẫn ngày đêm thay nhau túc trực điều trị cho mọi người.
14 ngày mình phải cách ly vừa qua đủ để lắng lại nhìn nhận, vừa mỗi ngày nhìn ra anh em bạn bè đang “chiến đấu” ngoài kia mà thấy mình vô dụng. Thương lắm, đau đáu lắm mà chẳng giúp thêm được gì ngoài việc ngồi im một chỗ. Bạch Mai vốn là tuyến đầu, gánh vác hàng trăm tỉ thứ trách nhiệm, có khác gì một xã hội thu nhỏ đâu, nên những chuyện bực mình, muộn phiền, chán ghét đến với mình cũng là lẽ đương nhiên. Thế mà sau dịp này, mình cứ nhớ thương và tin tưởng hơn vào những hy sinh, tốt đẹp nhiều đến thế".
Bác sĩ Tuấn trích dẫn chia sẻ của một đồng nghiệp: “Bệnh viện là nơi người có bệnh đến khám. Bệnh viện lớn không thể tránh khỏi có những F0 mất dấu khi có đại dịch diễn ra. Bệnh viện xuất hiện ca bệnh dù là vài ca, vài chục ca, hay vài trăm ca, cũng không bao giờ được gọi là ổ dịch.
Bệnh viện, nếu có ca bệnh trong mùa dịch, nên coi đó là chiến trường, không phải ổ dịch. Nhân viên y tế chúng tôi sẵn sàng mọi tình huống xảy ra ở chiên trường.
Người dân mình không nên có thái độ kỳ thị nhân viên Y tế khi biết bệnh viện có trường hợp lây nhiễm. Chúng tôi là những người đang phải gồng gánh và căng thẳng chống dịch nhất. Thậm chí ngay cả khi được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, chúng tôi vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh trong những tình huống khó tránh khỏi khi thăm khám, cấp cứu. Vô cùng nhiều kịch bản có thể xảy ra. Nhưng vì mọi người chúng tôi vẫn tiếp tục trụ vững”.
Bác sĩ Dương Minh Tuấn cũng bày tỏ mong muốn mọi người tin tưởng vào nhân viên y tế, đến bệnh viện nếu có bệnh. Bởi các y bác sĩ và nhân viên y tế chưa bao giờ bỏ bất cứ bệnh nhân nào.
"Nhân viên y tế cũng là con người, cũng có lỗi lầm và sai sót. Nhưng chúng tôi nhất định sẽ dốc lòng vì người bệnh đến cùng. Vậy nên, xin đừng từ bỏ chúng tôi", bác sĩ trẻ viết.
Trước những tâm tư của bác sĩ Dương Minh Tuấn, rất nhiều người bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ với các nhân viên y tế.
Phan Hoang Yen bình luận: "Bệnh viện là xã hội thu nhỏ, có ái ố hỉ nộ cũng là điều đương nhiên bác sĩ trẻ ơi. Chúng ta cùng góp công, góp sức và động viên nhau cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Rồi ngày mai trời lại sáng".
Lan Nguyễn viết: "Cầu mong cho các chiến sĩ áo trắng được bình an mạnh khỏe để giúp cho các bệnh nhân".
Tuong Thanh Tran chia sẻ: "Trân trọng lắm các chiến sĩ áo trắng! Cầu mong các anh, chị luôn mạnh khỏe và bình an!".
Phuong Do động viên: "Cố gắng lên, các bác sĩ! Chúng tôi biết ơn và hy vọng các bạn đủ nghị lực, tài năng và mạnh mẽ bảo vệ sức khoẻ cho toàn dân".
Bình luận