(VTC News) - Mã Hướng Đông, nguyên Phó thị trưởng Thẩm Dương bị cáo buộc đã đánh bạc hết 4,8 triệu USD ở Macao trước khi bị mất chức. Hiện ông Mã đã lĩnh án tử hình vì tội dùng tiền Nhà nước đánh bạc.
Thế kỷ trước, con bạc nổi tiếng nhất Trung Quốc là Lương Bá Nam, nguyên Bí thư khu ủy tại một tỉnh. Ham mê cờ bạc, Lương nhiều lần tới Ma Cao tìm vận đỏ. Trong một lần thua cháy túi, thậm chí ông ta còn bán ...40 năm tuổi Đảng của mình để có tiền chơi tiếp.
Tổng giám đốc Cty xuất nhập khẩu Nam Sa mau mắn tới “giải cứu” ông Bí thư. Đổi lại, sau này tất cả các vụ làm ăn phi pháp của Nam Sa đều được Lương nhắm mắt làm ngơ.
Tiếp sau vụ Bí thư Lương, đến lượt Trần Chí Cường, nguyên Bí thư thành ủy TP. Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông bị xử tù chung thân do đã dùng 1,9 triệu USD tiền công quỹ đánh bạc.
Ông Bí thư thoạt đầu khá được lòng dân với những chuyến đi liên tiếp tới nhiều vùng nông thôn, những bài giáo huấn đạo đức, mỉa mai nhất là chính ông Trần luôn lớn tiếng kêu gọi bài trừ nạn cờ bạc.
Theo Tân Hoa Xã, tính từ đầu năm 2005 đến tháng 6 năm 2006, ông Trần đã đi Ma Cao đánh bạc 63 lần, có tuần đi tới 4 lần. Đi nhiều, số tiền thua bạc cũng khủng khiếp: 13 triệu NDT!
Ngoài ra, ông Trần còn nợ các sòng bạc tại đây 3 triệu NDT. Để có số tiền khổng lồ đó, Trần cùng một số lãnh đạo và nhân viên khác biển thủ tiền đền bù giải phóng mặt bằng rồi đem chia chác cho nhau, phần lớn nhất thuộc về Trần.
Ở Ma Cao, có một sòng bài khá nổi tiếng được tổ chức trên du thuyền mang tên Đông Phương Cung Chủ. Mỗi khi có đủ khách, du thuyền sẽ lênh đênh trên biển, vừa để con bạc có cảm giác mới lạ, vừa tiện né mọi tai mắt. Dĩ nhiên, để lên được thuyền Đông Phương Cung Chủ, con bạc phải có trong tay ít nhất vài trăm nghìn NDT lận lưng.
Giới cờ bạc Ma Cao vẫn còn kháo nhau chuyện Mã Hướng Đông, nguyên Phó Thị trưởng TP. Thẩm Dương từng 4 lần lên đây chơi bài. Lần kỷ lục nhất, chơi suốt 3 ngày đêm, thua tổng cộng hơn 1 triệu NDT (khoảng 2, 5 tỷ đồng).
Tuy nhiên, nực cười nhất phải kể đến hai ông Phó Bí thư rủ nhau đi đánh bạc: Ngũ Tinh Quỳ và Hoàng Bình Phương. Ngũ là Phó Bí thư TP. Vân Phù, còn Hoàng là Phó Bí thư TP. Triệu Khánh, đều thuộc tỉnh Quảng Đông. Vốn cùng quê, lại thêm máu cờ bạc nên hai người khá thân nhau. Ban đầu là những trận cá độ bóng đá, đánh bài nhỏ lẻ trong mỗi chuyến công tác, được thua ở tầm vài chục nghìn NDT.
Sau này, Ngũ và Hoàng thường rủ nhau đi dã ngoại cuối tuần. Thực chất là phóng ô tô tới bãi biển, sau đó đáp thuyền đi Hồng Công, Ma Cao (Trung Quốc) đánh bạc. Nắm trong tay chức quyền, cả hai câu kết trong những phi vụ nhận hối lộ, gây áp lực trong các cuộc đấu thầu để có tiền hưởng lạc.
Các Cty ở Hồng Công, Ma Cao rất chú ý tới Ngũ và Hoàng. Không những chịu biếu xén “nặng đô” mỗi khi cần nhờ giúp những phi vụ làm ăn béo bở, mỗi lần Ngũ, Hoàng tới đánh bạc đều được coi là thượng khách với những bữa tẩy trần long trọng.
Với một số quan tham khác, cờ bạc là một hình thức “rửa tiền”. Do quy định kiểm soát chuyển tiền ra nước ngoài, các sòng bạc Macao cho phép khách hàng từ đại lục để nhân dân tệ trong nhà băng rồi chuyển bằng thẻ tín dụng tới Macao, thường là với số lượng lớn hơn nhiều so với số lượng tiền gửi ban đầu tại ngân hàng.
Người thắng bạc có thể được trả bằng đôla Hong Kong và chuyển số tiền này đến một địa chỉ khác, nhưng cũng có lúc tham quan thắng bạc cầm thẳng số tiền này mang đi.
Mã Hướng Đông, nguyên Phó thị trưởng Thẩm Dương bị cáo buộc đã đánh bạc hết 4,8 triệu USD ở Macao trước khi bị mất chức. Hiện ông Mã đã lĩnh án tử hình vì tội dùng tiền Nhà nước đánh bạc.
Tám đặc trưng của quan tham
Vài năm gần đây, việc các quan tham Trung Quốc bị dính vòng lao lý trở thành đề tài tranh luận sôi nổi trong dân chúng. Tổng hợp các vụ án tham ô, tham nhũng đã bị xét xử và đang trong thời gian điều tra, trang Nhân dân nhật báo của Trung Quốc đưa ra 8 đặc trưng của các quan tham:
1. Mức độ vi phạm kinh tế ngày càng tăng: Số tiền bị phát hiện là do tham ô, tham nhũng có được của các quan tham không hề giảm đi, mà luôn theo xu hướng tăng lên. Các vụ án liên quan tới hàng triệu, hay vài chục triệu NDT không còn là hiện tượng hiếm gặp. Thậm chí, thi thoảng có những vụ án liên quan tới hàng trăm triệu NDT. Mặt khác, những vụ án này không chỉ xuất hiện ở các quan chức cấp cao, mà ở ngay những quan chức cấp cơ sở. TQ từng phát hiện một cục trưởng cục giao thông cấp huyện tham nhũng 20 triệu NDT.
2. Đời sống hoang dâm vô độ: Nuôi “phòng nhì”, cặp bồ với những cô gái trẻ đẹp, hay người mẫu đã trở thành chuyện phổ biến, đây được coi là những “bí mật công khai”. Chuyện gái gú của một số quan tham đã nâng lên mức hoang dâm khi có kẻ bị phát hiện từng ngủ với hơn 100 phụ nữ khác nhau.
3. Khó bị phát hiện: Rất nhiều vụ án khi được lôi ra ánh sáng thì quan tham đã thực hiện hành vi bòn rút tiền công quỹ trong nhiều năm. Việc có người dám tố giác là không nhiều, do sợ bị trả thù. Thực tế cho thấy không ít người vì tố giác quan tham mà bị vu oan, tù tội, trả giá đắt cho hành động dũng cảm của mình.
4. Quan tham hoành hành không khác gì vua một cõi: Đa phần các quan tham trước khi bị phát hiện đều là những kẻ “dọc ngang nào biết trên đầu có ai”, muốn gì được nấy, thi hành luật lệ riêng do mình đặt ra. Không ít kẻ dùng quyền lực của mình với phương châm: thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.
5. Quăng tiền nhà nước vào việc riêng: Mua nhà, mua xe, ăn chơi xa hoa cùng bồ nhí bằng tiền công quỹ hoặc nhận hối lộ. Đây gần như là một thứ “mốt” của các quan tham.
6. Dùng tiền mua chức tước: Lòng tham không đáy, các quan tham còn dùng tiền bất chính để tiếp tục “mua” những vị trí cao hơn, nhiều quyền lực hơn để tiếp tục hưởng thụ bất chính.
7. Sống cuộc sống hai mặt: Đi rao giảng đạo đức, hô hào chống tham ô, tham nhũng trên báo, đài. Nhưng trong cuộc sống thì ngược lại, nhận càng nhiều tiền càng tốt. Trước mặt lãnh đạo luôn tỏ vẻ “kiên quyết chống hủ bại”, sau lưng lãnh đạo lại là một kẻ hủ bại tột cùng.
8. Quên gốc rễ: Thực tế cho thấy, nhiều quan tham lúc trẻ sống cơ cực, nghèo khó. Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, phấn đấu không ngừng mới lên được vị trí cao trong xã hội. Nhưng khi có quyền lực trong tay lại không thắng được cám dỗ xung quanh. Họ quên mất mình đã phấn đấu thế nào để có được ngày hôm nay, lại càng quên mất nhân dân khổ cực ra sao.
Văn Việt (Tổng hợp)
Thế kỷ trước, con bạc nổi tiếng nhất Trung Quốc là Lương Bá Nam, nguyên Bí thư khu ủy tại một tỉnh. Ham mê cờ bạc, Lương nhiều lần tới Ma Cao tìm vận đỏ. Trong một lần thua cháy túi, thậm chí ông ta còn bán ...40 năm tuổi Đảng của mình để có tiền chơi tiếp.
Tổng giám đốc Cty xuất nhập khẩu Nam Sa mau mắn tới “giải cứu” ông Bí thư. Đổi lại, sau này tất cả các vụ làm ăn phi pháp của Nam Sa đều được Lương nhắm mắt làm ngơ.
Tiếp sau vụ Bí thư Lương, đến lượt Trần Chí Cường, nguyên Bí thư thành ủy TP. Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông bị xử tù chung thân do đã dùng 1,9 triệu USD tiền công quỹ đánh bạc.
Các quan tham Trung Quốc trong một phiên toà xử tham nhũng tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc |
Ông Bí thư thoạt đầu khá được lòng dân với những chuyến đi liên tiếp tới nhiều vùng nông thôn, những bài giáo huấn đạo đức, mỉa mai nhất là chính ông Trần luôn lớn tiếng kêu gọi bài trừ nạn cờ bạc.
Theo Tân Hoa Xã, tính từ đầu năm 2005 đến tháng 6 năm 2006, ông Trần đã đi Ma Cao đánh bạc 63 lần, có tuần đi tới 4 lần. Đi nhiều, số tiền thua bạc cũng khủng khiếp: 13 triệu NDT!
Ngoài ra, ông Trần còn nợ các sòng bạc tại đây 3 triệu NDT. Để có số tiền khổng lồ đó, Trần cùng một số lãnh đạo và nhân viên khác biển thủ tiền đền bù giải phóng mặt bằng rồi đem chia chác cho nhau, phần lớn nhất thuộc về Trần.
Ở Ma Cao, có một sòng bài khá nổi tiếng được tổ chức trên du thuyền mang tên Đông Phương Cung Chủ. Mỗi khi có đủ khách, du thuyền sẽ lênh đênh trên biển, vừa để con bạc có cảm giác mới lạ, vừa tiện né mọi tai mắt. Dĩ nhiên, để lên được thuyền Đông Phương Cung Chủ, con bạc phải có trong tay ít nhất vài trăm nghìn NDT lận lưng.
Giới cờ bạc Ma Cao vẫn còn kháo nhau chuyện Mã Hướng Đông, nguyên Phó Thị trưởng TP. Thẩm Dương từng 4 lần lên đây chơi bài. Lần kỷ lục nhất, chơi suốt 3 ngày đêm, thua tổng cộng hơn 1 triệu NDT (khoảng 2, 5 tỷ đồng).
Tuy nhiên, nực cười nhất phải kể đến hai ông Phó Bí thư rủ nhau đi đánh bạc: Ngũ Tinh Quỳ và Hoàng Bình Phương. Ngũ là Phó Bí thư TP. Vân Phù, còn Hoàng là Phó Bí thư TP. Triệu Khánh, đều thuộc tỉnh Quảng Đông. Vốn cùng quê, lại thêm máu cờ bạc nên hai người khá thân nhau. Ban đầu là những trận cá độ bóng đá, đánh bài nhỏ lẻ trong mỗi chuyến công tác, được thua ở tầm vài chục nghìn NDT.
Sau này, Ngũ và Hoàng thường rủ nhau đi dã ngoại cuối tuần. Thực chất là phóng ô tô tới bãi biển, sau đó đáp thuyền đi Hồng Công, Ma Cao (Trung Quốc) đánh bạc. Nắm trong tay chức quyền, cả hai câu kết trong những phi vụ nhận hối lộ, gây áp lực trong các cuộc đấu thầu để có tiền hưởng lạc.
Các Cty ở Hồng Công, Ma Cao rất chú ý tới Ngũ và Hoàng. Không những chịu biếu xén “nặng đô” mỗi khi cần nhờ giúp những phi vụ làm ăn béo bở, mỗi lần Ngũ, Hoàng tới đánh bạc đều được coi là thượng khách với những bữa tẩy trần long trọng.
Với một số quan tham khác, cờ bạc là một hình thức “rửa tiền”. Do quy định kiểm soát chuyển tiền ra nước ngoài, các sòng bạc Macao cho phép khách hàng từ đại lục để nhân dân tệ trong nhà băng rồi chuyển bằng thẻ tín dụng tới Macao, thường là với số lượng lớn hơn nhiều so với số lượng tiền gửi ban đầu tại ngân hàng.
Người thắng bạc có thể được trả bằng đôla Hong Kong và chuyển số tiền này đến một địa chỉ khác, nhưng cũng có lúc tham quan thắng bạc cầm thẳng số tiền này mang đi.
Mã Hướng Đông, nguyên Phó thị trưởng Thẩm Dương bị cáo buộc đã đánh bạc hết 4,8 triệu USD ở Macao trước khi bị mất chức. Hiện ông Mã đã lĩnh án tử hình vì tội dùng tiền Nhà nước đánh bạc.
Tám đặc trưng của quan tham
Vài năm gần đây, việc các quan tham Trung Quốc bị dính vòng lao lý trở thành đề tài tranh luận sôi nổi trong dân chúng. Tổng hợp các vụ án tham ô, tham nhũng đã bị xét xử và đang trong thời gian điều tra, trang Nhân dân nhật báo của Trung Quốc đưa ra 8 đặc trưng của các quan tham:
1. Mức độ vi phạm kinh tế ngày càng tăng: Số tiền bị phát hiện là do tham ô, tham nhũng có được của các quan tham không hề giảm đi, mà luôn theo xu hướng tăng lên. Các vụ án liên quan tới hàng triệu, hay vài chục triệu NDT không còn là hiện tượng hiếm gặp. Thậm chí, thi thoảng có những vụ án liên quan tới hàng trăm triệu NDT. Mặt khác, những vụ án này không chỉ xuất hiện ở các quan chức cấp cao, mà ở ngay những quan chức cấp cơ sở. TQ từng phát hiện một cục trưởng cục giao thông cấp huyện tham nhũng 20 triệu NDT.
2. Đời sống hoang dâm vô độ: Nuôi “phòng nhì”, cặp bồ với những cô gái trẻ đẹp, hay người mẫu đã trở thành chuyện phổ biến, đây được coi là những “bí mật công khai”. Chuyện gái gú của một số quan tham đã nâng lên mức hoang dâm khi có kẻ bị phát hiện từng ngủ với hơn 100 phụ nữ khác nhau.
3. Khó bị phát hiện: Rất nhiều vụ án khi được lôi ra ánh sáng thì quan tham đã thực hiện hành vi bòn rút tiền công quỹ trong nhiều năm. Việc có người dám tố giác là không nhiều, do sợ bị trả thù. Thực tế cho thấy không ít người vì tố giác quan tham mà bị vu oan, tù tội, trả giá đắt cho hành động dũng cảm của mình.
4. Quan tham hoành hành không khác gì vua một cõi: Đa phần các quan tham trước khi bị phát hiện đều là những kẻ “dọc ngang nào biết trên đầu có ai”, muốn gì được nấy, thi hành luật lệ riêng do mình đặt ra. Không ít kẻ dùng quyền lực của mình với phương châm: thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.
5. Quăng tiền nhà nước vào việc riêng: Mua nhà, mua xe, ăn chơi xa hoa cùng bồ nhí bằng tiền công quỹ hoặc nhận hối lộ. Đây gần như là một thứ “mốt” của các quan tham.
6. Dùng tiền mua chức tước: Lòng tham không đáy, các quan tham còn dùng tiền bất chính để tiếp tục “mua” những vị trí cao hơn, nhiều quyền lực hơn để tiếp tục hưởng thụ bất chính.
7. Sống cuộc sống hai mặt: Đi rao giảng đạo đức, hô hào chống tham ô, tham nhũng trên báo, đài. Nhưng trong cuộc sống thì ngược lại, nhận càng nhiều tiền càng tốt. Trước mặt lãnh đạo luôn tỏ vẻ “kiên quyết chống hủ bại”, sau lưng lãnh đạo lại là một kẻ hủ bại tột cùng.
8. Quên gốc rễ: Thực tế cho thấy, nhiều quan tham lúc trẻ sống cơ cực, nghèo khó. Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, phấn đấu không ngừng mới lên được vị trí cao trong xã hội. Nhưng khi có quyền lực trong tay lại không thắng được cám dỗ xung quanh. Họ quên mất mình đã phấn đấu thế nào để có được ngày hôm nay, lại càng quên mất nhân dân khổ cực ra sao.
Văn Việt (Tổng hợp)
Bình luận