Đang học lớp 11 Pháp 1 THPT chuyên Amsterdam, cái tên Đỗ Phương Quỳnh khá nổi tiếng bởi thành tích “dày đặc” về nghệ thuật.
Gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng từ lớp 5 cô bé Quỳnh đã tỏ ra thích thú đặc biệt với đàn tranh và đã theo học ở cung văn hóa thiếu nhi. Cũng trong năm đó em thi đỗ vào học trong trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội.
Những thành tích mà Phương Quỳnh đạt được: Giải nhất Hội diễn văn nghệ ngành Tư pháp thủ đô 2002, giải Ba Hội thi biểu diễn nhạc cụ dân tộc miền Bắc năm 2010, giải Nhất Liên hoan thanh thiếu nhi hát dân ca & biểu diễn nhạc cụ dân tộc thành phố HN lần thứ VII năm 2009.
Và gần đây nhất em đã đạt giải đặc biệt cuộc thi Ams’s Got Talent 4. Bên cạnh đó Quỳnh đã đăng kí tham gia thi và được giải Ba cuộc thi hát tiếng Anh Sing to learn 2012.
Hãy cùng làm quen với Phương Quỳnh qua cuộc trò chuyện thú vị dưới đây
Cơ duyên nào đưa em đến với đàn tranh từ ngày còn rất nhỏ?
Em cũng không biết (cười), chỉ nhớ là từ bé em đã thích đàn tranh rồi. Ngày đó chị của em chuẩn bị đi du học và đã mua một cây đàn tranh về nhà học nhưng lúc đi lại không mang theo. Em được thừa kế luôn nên hàng ngày cứ lấy ra rồi mầy mò học đánh, dần dần càng đánh càng thấy thích.
Cảm giác của em như thế nào với những nốt nhạc đầu tiên?
Lần đầu tiên đụng đến đàn, tim em đập nhanh dồn dập nhưng mà không phải vì điều gì cả mà vì nơm nớp sợ bị đứt dây đàn (cười). Sau đó dần dần em cũng đỡ run hơn và tự tin hơn khi đánh đàn.
Đàn tranh là loại đàn rất khó học, trong quá trình tập luyện đã bao giờ em thấy nản và muốn bỏ học vì lí do gì chưa?
Tính của em là lười và chóng chán, nhưng có lẽ đàn tranh có duyên với em nên chưa bao giờ em thấy chán nản hay muốn bỏ cuộc cả. Duy chỉ có 1 lần phải lựa chọn giữa hai lựa chọn đó là tiếp tục đi theo âm nhạc chuyên nghiệp hoặc dành hết thời gian ôn thi vào Ams - ngôi trường em mơ ước được theo học từ lâu, thời điểm đó với em rất khó khăn.
Và cuối cùng em đã quyết định ôn thi vào trường Ams, mặc dù rất tiếc nhưng em phải gác lại việc học đàn.
Lựa chọn theo học văn hóa, phải chăng Quỳnh sẽ từ bỏ việc học đàn?
Không ạ, em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ bỏ học đàn. Chỉ có điều thời điểm này em chưa thể chú tâm vào việc học đàn được vì lịch học trên trường quá bận. Tuy nhiên em vẫn muốn được học tiếp sau khi sắp xếp được thời gian.
Khi đứng trên sân khấu biểu diễn cảm giác của em như thế nào?
Được biểu diễn trên sân khấu thưc sự là cảm giác rất hạnh phúc và tự hào. Hạnh phúc vì được tự mình chơi thứ âm nhạc mình yêu thích. Tự hào vì được đem nó đến với người nghe 1 cách trọn vẹn và có thể, khiến họ hiểu, cảm, và yêu thêm nhạc dân tộc.
Đánh cho mình mình nghe thì không thể đánh giá được. Nhưng nếu người nghe đón nhận nó tích cực thì có thể coi mình đã phần nào thành công trong việc truyền tải âm nhạc đến mọi người.
Đang theo học chuyên ngành tiếng Pháp, đã bao giờ em đánh một bài hát tiếng Pháp nào bằng đàn tranh chưa?
Em mới hát tiếng Pháp cùng guitar chứ thực sự em chưa bao giờ thử với đàn tranh vì thang âm của nhạc dân tộc hơi khác với nhạc nước ngoài. Nhưng có lẽ ngay sau hôm nay em sẽ thử thách bản thân 1 chút xem sao, biết đâu sẽ rất thú vị.
Cám ơn Quỳnh về cuộc trò chuyện thú vị, chúc em thành công !
Gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng từ lớp 5 cô bé Quỳnh đã tỏ ra thích thú đặc biệt với đàn tranh và đã theo học ở cung văn hóa thiếu nhi. Cũng trong năm đó em thi đỗ vào học trong trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội.
Đàn tranh là niềm đam mê đặc biệt của Phương Quỳnh |
Và gần đây nhất em đã đạt giải đặc biệt cuộc thi Ams’s Got Talent 4. Bên cạnh đó Quỳnh đã đăng kí tham gia thi và được giải Ba cuộc thi hát tiếng Anh Sing to learn 2012.
Hãy cùng làm quen với Phương Quỳnh qua cuộc trò chuyện thú vị dưới đây
Cơ duyên nào đưa em đến với đàn tranh từ ngày còn rất nhỏ?
Em cũng không biết (cười), chỉ nhớ là từ bé em đã thích đàn tranh rồi. Ngày đó chị của em chuẩn bị đi du học và đã mua một cây đàn tranh về nhà học nhưng lúc đi lại không mang theo. Em được thừa kế luôn nên hàng ngày cứ lấy ra rồi mầy mò học đánh, dần dần càng đánh càng thấy thích.
Ngoài ra Quỳnh còn có thể chơi được đàn bầu |
Lần đầu tiên đụng đến đàn, tim em đập nhanh dồn dập nhưng mà không phải vì điều gì cả mà vì nơm nớp sợ bị đứt dây đàn (cười). Sau đó dần dần em cũng đỡ run hơn và tự tin hơn khi đánh đàn.
Và cả guitar. |
Tính của em là lười và chóng chán, nhưng có lẽ đàn tranh có duyên với em nên chưa bao giờ em thấy chán nản hay muốn bỏ cuộc cả. Duy chỉ có 1 lần phải lựa chọn giữa hai lựa chọn đó là tiếp tục đi theo âm nhạc chuyên nghiệp hoặc dành hết thời gian ôn thi vào Ams - ngôi trường em mơ ước được theo học từ lâu, thời điểm đó với em rất khó khăn.
Và cuối cùng em đã quyết định ôn thi vào trường Ams, mặc dù rất tiếc nhưng em phải gác lại việc học đàn.
Phương Quỳnh là một cô gái tài năng |
|
Khi đứng trên sân khấu biểu diễn cảm giác của em như thế nào?
Được biểu diễn trên sân khấu thưc sự là cảm giác rất hạnh phúc và tự hào. Hạnh phúc vì được tự mình chơi thứ âm nhạc mình yêu thích. Tự hào vì được đem nó đến với người nghe 1 cách trọn vẹn và có thể, khiến họ hiểu, cảm, và yêu thêm nhạc dân tộc.
Đánh cho mình mình nghe thì không thể đánh giá được. Nhưng nếu người nghe đón nhận nó tích cực thì có thể coi mình đã phần nào thành công trong việc truyền tải âm nhạc đến mọi người.
Và cũng rất trẻ trung |
Đang theo học chuyên ngành tiếng Pháp, đã bao giờ em đánh một bài hát tiếng Pháp nào bằng đàn tranh chưa?
Em mới hát tiếng Pháp cùng guitar chứ thực sự em chưa bao giờ thử với đàn tranh vì thang âm của nhạc dân tộc hơi khác với nhạc nước ngoài. Nhưng có lẽ ngay sau hôm nay em sẽ thử thách bản thân 1 chút xem sao, biết đâu sẽ rất thú vị.
Cám ơn Quỳnh về cuộc trò chuyện thú vị, chúc em thành công !
Theo Phạm Oanh/Dân trí
Bình luận