(VTC News)- Gần đây cộng đồng mang đặc biệt chú ý đến chàng trai Trung Quốc cụt hai tay nhưng vẫn đỗ vào đại học. Ngay tại Việt Nam, cũng có nhiều gương học trò hiếu học vượt lên số phận cũng khiến nhiều người nể phục.
Không có tay, chữ vẫn đẹp như in
Cậu bé Nguyễn Minh Trí ở ấp Tây An, xã Thạnh Mỹ Tây (Châu Phú, An Giang) từ khi chào đời đã có đôi tay cụt sát vai đã khiến gia đình nghèo hai vợ chồng ông Nguyễn Văn An càng thêm buồn lòng.
"Lau nước mắt, an ủi vợ, chúng tôi đặt tên con là Nguyễn Minh Trí. Không ngờ như thấu hiểu được nỗi khổ của cha mẹ, Trí ngoan ngoãn, kiên trì vượt qua nỗi khổ cụt tay để giờ đây, sau 17 năm, Trí trở thành một con ngoan trò giỏi", ông Nguyễn Văn An, bố Trí tâm sự.
"Không có tay mỗi lần bị té thay vì nằm khóc, nó luôn vùng vẫy để ngồi dậy. Lúc lên 3 tuổi, bị muỗi cắn nhìn thấy nó hút no máu, Trí chỉ vẫn cố nhúc nhích cho muỗi bay. Vợ chồng tôi thường đi làm, sợ Trí ở nhà té xuống nước chết nên 4 tuổi tôi đã tập cho cháu bơi lội đến bơi xuồng ghe. Giờ đây chỉ với đôi chân Trí đã bơi qua kênh như “nhái”. Ông An rạng rỡ khi kể về cậu con trai của mình.
Bắt đầu đến tuổi đi học, Trí càng tỏ ra siêng năng chăm chỉ. Tập viết, lật sách, cho tập vở vào cặp, tất cả mọi việc đều tự mình Trí làm mà không cần ai giúp đỡ. Trí khiến thầy cô bạn bè thương yêu hơn khi thành tích học tập luôn đứng đầu lớp.
Em Lê Thị Thắm (thôn Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) không còn xa lạ với người dân địa phương với nghị lực vượt khó của mình. Bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam nên từ khi sinh ra, Thắm đã không có đôi tay lành lặn như bao đứa trẻ khác. Nhưng cô bé vẫn luôn khát khao được cắp sách tới trường.
Cô bé bắt đầu ngồi lì trên trên giường cặm cụi nắn nót từng chữ, lúc mệt quá lại lăn ra ngủ. Do quặp bút nhiều, hai ngón chân trái Thắm tê cứng, phồng rộp. Khi học viết băng chân, em bị phấn ăn vào kẽ chân khiến chân bị loét da, tứa máu. Nhưng bù lại, Thắm tiếp thu rất nhanh và thành thạo viết chữ trong một thời gian ngắn.
Bước vào năm học mới, Thắm đến trường trong sự ngạc nhiên, ái ngại của bạn bè và thầy cô. Trong các buổi học, Thắm tích cực xung phong lên bảng, lấy chân phải làm trụ đứng, chân trái vắt ngược lên đầu, kẹp phấn viết lên bảng. 7 năm học qua, em chưa từng nghỉ một buổi học nào.
Nhờ luyện tập bền bỉ, Thắm viết chữ rất đẹp và luôn đạt giải cao trong các cuộc thi vở sạch chữ đẹp của trường, huyện, tỉnh tổ chức. Suốt 7 năm học, em luôn dẫn đầu lớp về thành tích học tập.
Cụt hai tay thi đỗ đại học, chơi thể thao giỏi
Chàng trai Wu Jianping, đến từ làng Qinjiacun tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đã bị mất hai cánh tay trong một vụ tai nạn khi mới 5 tuổi. Nhưng nghị lực phi thường đã giúp chàng trai 22 tuổi này học viết bằng miệng và đỗ vào trường đại học Công nghiệp nhẹ Zhengzhou.
Ngoài khả năng viết bằng miệng, Wu Jianping cũng có thể tự đi xe đạp tới trường bằng cách dùng ngực tỳ vào tay lái. Cậu cũng sử dụng chân để thay tay trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày như đánh răng rửa mặt hay lật trang sách,...
Cậu bé 11 tuổi người Anh, Kearan Tongue-Gibbs sinh ra đã không có tay, nhưng bù lại cậu bé là một thiên tài trong lĩnh vực thể thao. Mặc dù không có hai bàn tay, Kearan vẫn có thể chơi rất tốt môn cricket và cậu bé được ca ngợi như một ngôi sao ở trường học.
Khả năng ném bóng chính xác của cậu bé bằng cách sử dụng nếp gấp của cánh tay khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hội đồng Cricket Anh và xứ Wales phải công nhận cậu bé là một cầu thủ khuyết tật đầy triển vọng.
Cô Carrie, 29 tuổi, mẹ của Kearan cho biết: “Thằng bé rất đam mê môn thể thao này, và đó chính là mục tiêu phấn đấu của nó. Tôi chưa bao giờ thấy con trai mình lùi bước, điều đó khiến tôi cảm thấy rất tự hào”.
Khởi Nguyên ( tổng hợp)
Không có tay, chữ vẫn đẹp như in
Cậu bé Nguyễn Minh Trí ở ấp Tây An, xã Thạnh Mỹ Tây (Châu Phú, An Giang) từ khi chào đời đã có đôi tay cụt sát vai đã khiến gia đình nghèo hai vợ chồng ông Nguyễn Văn An càng thêm buồn lòng.
"Lau nước mắt, an ủi vợ, chúng tôi đặt tên con là Nguyễn Minh Trí. Không ngờ như thấu hiểu được nỗi khổ của cha mẹ, Trí ngoan ngoãn, kiên trì vượt qua nỗi khổ cụt tay để giờ đây, sau 17 năm, Trí trở thành một con ngoan trò giỏi", ông Nguyễn Văn An, bố Trí tâm sự.
Dù không có tay nhưng Nguyễn Minh Trí vẫn có thể xỏ kim một cách thành thạo |
Em có thể lật giở các trang sách dễ dàng |
"Không có tay mỗi lần bị té thay vì nằm khóc, nó luôn vùng vẫy để ngồi dậy. Lúc lên 3 tuổi, bị muỗi cắn nhìn thấy nó hút no máu, Trí chỉ vẫn cố nhúc nhích cho muỗi bay. Vợ chồng tôi thường đi làm, sợ Trí ở nhà té xuống nước chết nên 4 tuổi tôi đã tập cho cháu bơi lội đến bơi xuồng ghe. Giờ đây chỉ với đôi chân Trí đã bơi qua kênh như “nhái”. Ông An rạng rỡ khi kể về cậu con trai của mình.
Bắt đầu đến tuổi đi học, Trí càng tỏ ra siêng năng chăm chỉ. Tập viết, lật sách, cho tập vở vào cặp, tất cả mọi việc đều tự mình Trí làm mà không cần ai giúp đỡ. Trí khiến thầy cô bạn bè thương yêu hơn khi thành tích học tập luôn đứng đầu lớp.
Em Lê Thị Thắm (thôn Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) không còn xa lạ với người dân địa phương với nghị lực vượt khó của mình. Bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam nên từ khi sinh ra, Thắm đã không có đôi tay lành lặn như bao đứa trẻ khác. Nhưng cô bé vẫn luôn khát khao được cắp sách tới trường.
Thắm sửa dụng bút bằng chân một cách thành thục |
Cô bé bắt đầu ngồi lì trên trên giường cặm cụi nắn nót từng chữ, lúc mệt quá lại lăn ra ngủ. Do quặp bút nhiều, hai ngón chân trái Thắm tê cứng, phồng rộp. Khi học viết băng chân, em bị phấn ăn vào kẽ chân khiến chân bị loét da, tứa máu. Nhưng bù lại, Thắm tiếp thu rất nhanh và thành thạo viết chữ trong một thời gian ngắn.
Bức tranh, bài viết chính tả rất đẹp của Thắm |
Bước vào năm học mới, Thắm đến trường trong sự ngạc nhiên, ái ngại của bạn bè và thầy cô. Trong các buổi học, Thắm tích cực xung phong lên bảng, lấy chân phải làm trụ đứng, chân trái vắt ngược lên đầu, kẹp phấn viết lên bảng. 7 năm học qua, em chưa từng nghỉ một buổi học nào.
Nhờ luyện tập bền bỉ, Thắm viết chữ rất đẹp và luôn đạt giải cao trong các cuộc thi vở sạch chữ đẹp của trường, huyện, tỉnh tổ chức. Suốt 7 năm học, em luôn dẫn đầu lớp về thành tích học tập.
Cụt hai tay thi đỗ đại học, chơi thể thao giỏi
Chàng trai Wu Jianping, đến từ làng Qinjiacun tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đã bị mất hai cánh tay trong một vụ tai nạn khi mới 5 tuổi. Nhưng nghị lực phi thường đã giúp chàng trai 22 tuổi này học viết bằng miệng và đỗ vào trường đại học Công nghiệp nhẹ Zhengzhou.
Chàng trai Wu Jianping có thể viết chữ đẹp, đi xe đạp thành thạo |
Niềm vui mừng khi đỗ đại học |
Ngoài khả năng viết bằng miệng, Wu Jianping cũng có thể tự đi xe đạp tới trường bằng cách dùng ngực tỳ vào tay lái. Cậu cũng sử dụng chân để thay tay trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày như đánh răng rửa mặt hay lật trang sách,...
Cậu bé 11 tuổi người Anh, Kearan Tongue-Gibbs sinh ra đã không có tay, nhưng bù lại cậu bé là một thiên tài trong lĩnh vực thể thao. Mặc dù không có hai bàn tay, Kearan vẫn có thể chơi rất tốt môn cricket và cậu bé được ca ngợi như một ngôi sao ở trường học.
Cậu bé Kearan chơi thể thao rất giỏi |
Khả năng ném bóng chính xác của cậu bé bằng cách sử dụng nếp gấp của cánh tay khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hội đồng Cricket Anh và xứ Wales phải công nhận cậu bé là một cầu thủ khuyết tật đầy triển vọng.
Cô Carrie, 29 tuổi, mẹ của Kearan cho biết: “Thằng bé rất đam mê môn thể thao này, và đó chính là mục tiêu phấn đấu của nó. Tôi chưa bao giờ thấy con trai mình lùi bước, điều đó khiến tôi cảm thấy rất tự hào”.
Khởi Nguyên ( tổng hợp)
Bình luận