Chiều 5/1, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ. Chiếc ôtô bệnh viện chờ sẵn tại sảnh. Bố cháu bé là Bùi Văn Diệt cùng con lên xe, đôi mắt anh nhìn con không rời, xúc động.
"Cuối cùng ngày này cũng đến", anh Diệt nói. "Mọi người ở nhà chuẩn bị sẵn giường chiếu đón con trở về".
Thạch bị viêm não Nhật Bản, hôn mê suốt 2 năm qua. Bỗng dưng một ngày em tỉnh lại, rồi dần dần sức khỏe tiến triển tốt hơn.
Bác sĩ Hoàng Công Tình, người trực tiếp điều trị cho Thạch, nói: "Đó là điều trên cả tuyệt vời".
Nằm trên xe lăn, đôi mắt Thạch long lanh, đôi môi mỉm cười rạng rỡ. Em nhận thức được tất cả những người xung quanh mình, là bố, là những bác sĩ bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho em trong suốt 2 năm. Hiện, cậu bé có thể ăn được những đồ mềm, lỏng như cháo, sữa... Tuy nhiên, do vẫn phải dùng máy thở nên em chưa thể giao tiếp, tình trạng vận động còn kém.
Căn nhà yên ắng mọi khi, nay bỗng nhộn nhịp hẳn lên khi Thạch xuất viện trở về. Bà con hàng xóm quây quần bên cạnh cậu bé. Em nằm trên chiếc giường, thở qua đường ống. Đôi mắt mới ngày nào còn vô hồn, giờ nhìn thấy mọi người, Thạch nheo lại, nở nụ cười tươi. Người bố đứng ở cuối bóp chân cho con, háo hức: "Sắp tới gia đình sẽ tập dần cho cháu vận động, đi lại".
Thạch là con thứ 3 trong gia đình 4 anh chị em. Cậu bé được bác sĩ chẩn đoán viêm não Nhật Bản vào năm 2017, lâm vào tình trạng hôn mê, sống thực vật, phải thở máy, liệt tứ chi. Nhớ lại quãng thời gian đã qua, anh Diệt nghẹn ngào: "Đó là những chuỗi ngày tháng ròng rã, mệt mỏi với gia đình tôi".
"Hôm đó cháu kêu nhức đầu lắm nên xin nghỉ học, ở nhà, gia đình mua thuốc giảm đau cho uống nhưng không đỡ", anh kể. Đến tối cùng ngày, thấy con sốt, lên cơ co giật, gia đình chuyển ngay đến bệnh viện đa khoa Hòa Bình rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Lúc này, Thạch đã hôn mê sâu, các bác sĩ chẩn đoán viêm não Nhật Bản, phải sống thực vật. "Cả gia đình ngã quỵ khi nghe tin".
Cậu bé nghỉ học từ đó. Ở viện Nhi được 6 tháng, Thạch được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình điều trị. Gần hai năm hôn mê, cậu bé phải thở và truyền thức ăn bằng máy móc. Một ngày 2-3 lần, người bố tắm rửa, thay quần áo cho con. Tối đến, anh trải chiếu ra hành lang bệnh viện ngủ. Nhiều tháng trôi qua, tình trạng bệnh của Thạch không khá lên. Những lần chăm sóc con mệt mỏi, cộng thêm áp lực kinh tế, nhưng gia đình chưa một lần ngừng hy vọng.
"Không ngày nào tôi không mong con chóng khỏi", anh Diệt nói.
Tháng 10/2019, bác sĩ Tình đến thăm và phát hiện Thạch tỉnh lại với những biểu hiện tích cực. Cậu bé có thể nhắm mắt, mở mắt, há miệng, đưa mắt sang trái sang phải, đưa lưỡi ra vào, cười và nhìn mọi người xung quanh. Niềm hạnh phúc của gia đình như vỡ òa. Thạch dần nhận thức được và không còn phải phụ thuộc vào máy móc nhiều nữa. Một ngày 6 bữa, người bố tự mình pha cháo, sữa... bón cho con ăn.
Mỗi khi vệ sinh cho con, đôi chân Thạch bắt đầu có những cựa quậy, co duỗi. Niềm vui mừng khôn xiết với người nhà và bác sĩ.
Sau một thời gian theo dõi, nhận thấy sức khỏe bệnh nhân ổn định và đang có những chuyến biến tích cực, các bác sĩ quyết định cho cậu bé xuất viện.
Bác sĩ Hoàng Công Tình cho biết, gia đình vẫn phải theo dõi sát tình trạng bệnh nhân, cần chăm sóc, nâng cao thể trạng. Tương lai, bệnh nhân sẽ cần tập phục hồi chức năng để có thể vận động tốt. Khoảng một tháng nữa Thạch sẽ được nhập viện lại để rút ống thở.
Với gia đình anh Diệt, mọi thứ vẫn như một giấc mơ. "Nhìn thấy nụ cười của con, tôi vui mừng khôn xiết". Anh chia sẻ, gia đình sẽ luôn bên cạnh, cùng các bác sĩ làm mọi cách để con phục hồi nhanh nhất.
Bình luận