Thời điểm mùa giải 2019/20 khép lại, Manchester United sẽ tròn 7 năm trắng tay ở Ngoại Hạng Anh. Danh hiệu này có lẽ sẽ còn ở ngoài tầm tay của đội chủ sân Old Trafford thêm một thời gian nữa.
Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, MU đã có một loạt những quyết sách sai lầm, ví dụ như đốt tiền vào những cầu thủ không phù hợp và chọn không đúng người để dẫn dắt họ. Đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer hiện tại chỉ là phiên bản mới nhất của điều đó.
Thống kê chênh lệch bàn thắng thực tế so với kỳ vọng của Quỷ đỏ là 0,55 bàn/trận, đứng thứ tư trong số các đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh. Con số này gần tương xứng với trị trí của họ trên bảng xếp hạng hiện tại (thứ 5) mà một phần lý do khiến MU chưa lọt vào top 4 là sự xuất thần của Leicester City.
Điểm mạnh của MU nằm ở hàng phòng ngự. Đội chủ sân Old Trafford làm rất tốt việc ngăn chặn đối phương uy hiếp. Trung bình mỗi trận đấu họ chỉ hứng chịu 10,22 cú dứt điểm và chỉ có ba đội làm tốt hơn thế. Đội bóng của HLV Solskjaer có vẻ không nổi trội về bất kỳ khía cạnh phòng ngự nào, nhưng tổng thể hàng thủ của họ lại không dễ để đối thủ phá vỡ. Dù vậy, chốt chặn đáng tin cậy từng gánh vác hàng thủ của họ nhiều năm qua là David De Gea lại không còn chắc chắn như trước.
Khi hàng phòng ngự không quá tệ, vấn đề chính của MU nằm ở hàng công. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Quỷ đỏ chỉ là 1,26 bàn/trận, ở mức trung bình giải đấu. Số pha dứt điểm và chất lượng dứt điểm của họ đều rất tầm thường.
Chỉ có một điểm tích cực duy nhất trong cách tấn công của MU là số lần dứt điểm từ các pha phản công. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi những mũi tấn công của họ là Marcus Rashford, Anthony Martial và Daniel James, cộng thêm Jesse Lingard và Mason Greenwood. Đây đều là những cầu thủ ưa thích khoảng trống để bứt tốc phản công hơn là kiểm soát bóng từ dưới lên. Khi đối thủ bịt các khoảng trống, MU không biết cách ứng phó.
Đáng ngạc nhiên, Rashford lại là cầu thủ kiến thiết số một của MU ở một phần ba sân của đối phương. Anh là người thực hiện nhiều đường chuyền nhất ở khu vực này, dù thực tế số 10 không phải một chân chuyền. Điều này càng khiến việc Rashford chấn thương trở thành tổn thất lớn đối với MU.
Liverpool cũng chơi với bộ ba Sadio Mane, Roberto Firmino và Mohamed Salah, những người ưa thích phản công. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp có hai lợi thế tối quan trọng để đem so với MU. Đầu tiên, Liverpool có một hệ thống vận hành để ép đối thủ bộc lộ ra khoảng trống và khai thác, thay vì chờ đợi chúng tự xuất hiện.
Thứ hai, họ sở hữu cặp hậu vệ biên đồng thời là hai chân chuyền lợi hại. MU có Aaron Wan-Bissaka, một cầu thủ giỏi trong việc ngăn chặn đối phương nhưng hạn chế ở các kỹ năng kiểm soát bóng và hỗ trợ tấn công. Ở cánh đối diện, Luke Shaw cũng không quá tệ nhưng cả sự nhanh nhẹn lẫn kỹ thuật đều không thể so bì với Andy Robertson. MU vì thế không có cách nào phát động tấn công từ hai hậu vệ biên cả.
Nếu hai cánh bế tắc, công việc sáng tạo phải phụ thuộc vào tuyến giữa. Nhưng Paul Pogba ra sân rất ít cho MU mùa này và điều đó có ảnh hưởng rất lớn. Anh là tiền vệ duy nhất của Quỷ đỏ có nhãn quan và kỹ năng để đưa trái bóng đến khu vực có thể uy hiếp đối thủ.
Cầu thủ có thống kê trung bình mỗi 90 phút về khả năng kéo bóng tốt thứ hai ở MU, sau Pogba, là... Fred. Khi Pogba vắng mặt, Fred là người đảm nhiệm vai trò kéo bóng (chuyền bóng, cầm bóng) vào khu vực một phần ba sân đối phương. Kế đến là Ashley Young, người mới chuyển tới Inter Milan. Nhìn hàng tiền vệ của MU hiện tại, chẳng có cầu thủ nào là nhạc trưởng đẳng cấp cả.
Vấn đề của MU rõ ràng nằm ở cấu trúc đội hình. Không thể ảo tưởng rằng đội hình này có thể tranh chấp danh hiệu, thậm chí trong tương lai vài năm tới. Sau những thương vụ đắt giá dưới thời David Moyes, Louis Van Gaal và Jose Mourinho, đội chủ sân Old Trafford có vẻ đã chuyển hướng sang ưu tiên những cầu thủ trẻ và phù hợp với lối chơi mà CLB hướng đến.
MU có chiến lược mới và họ sẽ kiên trì thực hiện nó. Nhưng lên kế hoạch là một chuyện, bước tiếp theo là phải vận hành đúng cách. MU cần mua về những cầu thủ trẻ nhưng phải phù hợp với lối chơi tấn công nhịp độ cao. Mùa này họ đưa về trung vệ người Anh tốt nhất, hậu vệ cánh phải người Anh tiềm năng nhất sau Alexander Arnold và một cầu thủ tấn công biên. Nhưng như thế là chưa đủ.
Ít nhất là những con người hiện tại cần phải được huấn luyện để thực hành được lối chơi chủ động, tốc độ và biết cách đối phó với những đội bóng chơi phòng ngự sâu. Solskjaer không có đủ nhân sự, nhưng kể cả với những điều kiện tốt nhất thì MU vẫn chỉ đá phản công. Họ thiếu phương án khi được đặt vào thế chủ động cầm bóng.
Bình luận