Sau chiến thắng 2-0 trước Real Sociedad ở trận giao hữu cuối cùng, HLV Jose Mourinho cho rằng Diego Costa là món hời của Chelsea.
Một chiến binh không ngại va chạm
Trong nhiều mùa giải đã qua, khi nhắc đến La Liga, người ta chủ yếu tập trung vào hai siêu sao: Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Nhưng mùa trước, Diego Costa đã làm giãn bớt sự chú ý. Ít nhất, tiền đạo người Tây Ban Nha là người bị phạm lỗi nhiều thứ ba ở La Liga (3,3 lần/trận).
Con số này nhiều hơn Neymar (3 lần/trận), gần gấp đôi Cristiano Ronaldo (1,9 lần/trận) và còn bỏ xa Messi (1,6 lần/trận). Nhưng có điều nghịch lý là rất ít người tìm cách biện hộ để bảo vệ Diego Costa, mà thay vào đó họ lại tìm cách bảo vệ đối phương để tránh mối nguy hiểm từ anh. Như lời của HLV Jose Mourinho: “Không ai để cho Costa rảnh chân. Cậu ta luôn phải tự mình chiến đấu”.
Nhưng cũng có thể hiểu câu nói của Mourinho theo một nghĩa khác. Diego Costa là mẫu cầu thủ chẳng hề lo sợ, anh ta luôn sẵn sàng cho bất kì điều gì xảy ra. Costa không có thói quen cứ bị va chạm là ngã lăn ra. Một trong những lý do đó là không giống với Messi, tiền đạo 25 tuổi này luôn sẵn sàng với những tình huống tranh chấp, vì biết rằng khả năng giành chiến thắng của mình là rất cao.
Một cây bút từng mô tả Costa có bề ngoài giống như một tù nhân, với làn da sẫm màu, lông mày rậm và đôi mắt khép lại ở mức vừa đủ nhìn. Khuỷu tay của anh là một thứ vũ khí, và những va chạm thì là chuyện thường ngày ở huyện. Anh luôn tìm mọi cách, từ đẩy đến kéo để chiếm lấy lợi thế trước đối thủ. Costa chẳng quan tâm đến việc có bị đốn ngã hay không mỗi khi di chuyển.
Dẫu vậy, hình ảnh ấy như chỉ làm nổi bật thêm tài năng của Costa, một người mới chỉ 25 tuổi, vừa trải qua chấn thương đầu gối khủng khiếp, và vẫn còn tiềm năng phát triển. HLV Diego Simeone thừa nhận rằng ông từng có ý định để Costa ra đi nhưng đến cuối mùa giải 2012-13 thì đã thấy tiềm năng từ cậu học trò.
Việc Costa bị phạm lỗi nhiều nói lên một sự thật: các hậu vệ lo sợ anh ta, không phải vì khả năng tác động lên bản thân, mà là nỗi sợ cầu thủ này có thể ghi bàn. Dù mang trong mình hình ảnh không mấy đẹp đẽ, nhưng trong phần lớn các pha bóng, Costa là nạn nhân, chứ không phải thủ phạm.
Bất chấp một kỳ World Cup không như ý với đội tuyển Tây Ban Nha, cũng như việc phải ngồi ngoài trong một số trận đấu quan trọng của Atletico Madrid, Costa vẫn xứng đáng là cầu thủ hay nhất bóng đá Tây Ban Nha.
Với Mourinho, Costa tiềm ẩn nhiều năng lực
Chelsea đương nhiên nhanh chóng nhận ra đây là mẫu tiền đạo mình cần, còn Atletico Madrid cũng chấp nhận thực tế sẽ phải chia tay chân sút chủ lực. Chỉ có bản thân Costa là cảm thấy nghi ngờ, khi anh đã bắt đầu ổn định nơi chốn, sau khi chuyển đến 7 CLB trong vòng 7 năm, trong đó có 5 CLB anh chơi dưới dạng cho mượn.
Mẫu cầu thủ có thể thành công ở xứ sương mù thường thiên về những người to cao và bền bỉ. Nhưng những năm gần đây, Juan Mata, Santi Cazorla và David Silva đã và đang tỏa sáng ở Premier League dù không có được những tiêu chí ở trên. Với Costa, anh đáp ứng gần như đủ các tiêu chí cơ bản: có sức mạnh, tốc độ, sự quyết liệt và thể hình vượt trội.
Tuy vậy, Mourinho còn nhìn thấy nhiều hơn thế ở Costa, đó là khả năng di chuyển, sự thông minh trong những lựa chọn và chơi bóng có đầu óc. Tiền đạo người Tây Ban Nha có khả năng lôi kéo hàng thủ đối phương để tạo ra cơ hội. Costa dĩ nhiên chơi bóng khác với Drogba, nhưng anh vẫn có được khả năng làm tường trong lúc chờ sự hỗ trợ hay kiếm một quả phạt.
Với Chelsea, Costa sẽ phải làm quen với một cuộc sống mới. Nhưng thứ bóng đá anh chơi thì vẫn như vậy.
Theo TTVH
Một chiến binh không ngại va chạm
Trong nhiều mùa giải đã qua, khi nhắc đến La Liga, người ta chủ yếu tập trung vào hai siêu sao: Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Nhưng mùa trước, Diego Costa đã làm giãn bớt sự chú ý. Ít nhất, tiền đạo người Tây Ban Nha là người bị phạm lỗi nhiều thứ ba ở La Liga (3,3 lần/trận).
Diego Costa sẽ là nhân tố vực dậy Chelsea |
Nhưng cũng có thể hiểu câu nói của Mourinho theo một nghĩa khác. Diego Costa là mẫu cầu thủ chẳng hề lo sợ, anh ta luôn sẵn sàng cho bất kì điều gì xảy ra. Costa không có thói quen cứ bị va chạm là ngã lăn ra. Một trong những lý do đó là không giống với Messi, tiền đạo 25 tuổi này luôn sẵn sàng với những tình huống tranh chấp, vì biết rằng khả năng giành chiến thắng của mình là rất cao.
Một cây bút từng mô tả Costa có bề ngoài giống như một tù nhân, với làn da sẫm màu, lông mày rậm và đôi mắt khép lại ở mức vừa đủ nhìn. Khuỷu tay của anh là một thứ vũ khí, và những va chạm thì là chuyện thường ngày ở huyện. Anh luôn tìm mọi cách, từ đẩy đến kéo để chiếm lấy lợi thế trước đối thủ. Costa chẳng quan tâm đến việc có bị đốn ngã hay không mỗi khi di chuyển.
Dẫu vậy, hình ảnh ấy như chỉ làm nổi bật thêm tài năng của Costa, một người mới chỉ 25 tuổi, vừa trải qua chấn thương đầu gối khủng khiếp, và vẫn còn tiềm năng phát triển. HLV Diego Simeone thừa nhận rằng ông từng có ý định để Costa ra đi nhưng đến cuối mùa giải 2012-13 thì đã thấy tiềm năng từ cậu học trò.
Việc Costa bị phạm lỗi nhiều nói lên một sự thật: các hậu vệ lo sợ anh ta, không phải vì khả năng tác động lên bản thân, mà là nỗi sợ cầu thủ này có thể ghi bàn. Dù mang trong mình hình ảnh không mấy đẹp đẽ, nhưng trong phần lớn các pha bóng, Costa là nạn nhân, chứ không phải thủ phạm.
Bất chấp một kỳ World Cup không như ý với đội tuyển Tây Ban Nha, cũng như việc phải ngồi ngoài trong một số trận đấu quan trọng của Atletico Madrid, Costa vẫn xứng đáng là cầu thủ hay nhất bóng đá Tây Ban Nha.
Với Mourinho, Costa tiềm ẩn nhiều năng lực
Chelsea đương nhiên nhanh chóng nhận ra đây là mẫu tiền đạo mình cần, còn Atletico Madrid cũng chấp nhận thực tế sẽ phải chia tay chân sút chủ lực. Chỉ có bản thân Costa là cảm thấy nghi ngờ, khi anh đã bắt đầu ổn định nơi chốn, sau khi chuyển đến 7 CLB trong vòng 7 năm, trong đó có 5 CLB anh chơi dưới dạng cho mượn.
Mourinho xây dựng đội hình chiến thắng một lần nữa |
Tuy vậy, Mourinho còn nhìn thấy nhiều hơn thế ở Costa, đó là khả năng di chuyển, sự thông minh trong những lựa chọn và chơi bóng có đầu óc. Tiền đạo người Tây Ban Nha có khả năng lôi kéo hàng thủ đối phương để tạo ra cơ hội. Costa dĩ nhiên chơi bóng khác với Drogba, nhưng anh vẫn có được khả năng làm tường trong lúc chờ sự hỗ trợ hay kiếm một quả phạt.
Với Chelsea, Costa sẽ phải làm quen với một cuộc sống mới. Nhưng thứ bóng đá anh chơi thì vẫn như vậy.
Theo TTVH
Bình luận