Ái tình tội lỗi khiến chị rơi vào bi kịch bẽ bàng bởi những lời đàm tiếu, day dứt vô bờ bởi cái chết oan uổng, đau đớn của con.
Phòng xử A của TAND TP.HCM hôm ấy chật kín người dự khán. Câu chuyện xung quanh cái chết thương tâm của cô nữ sinh đại học H.L.C.U.(SN 1993, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) khiến người nghe không khỏi bàng hoàng.
Tội ác từ nhân tình của mẹ
Vụ án bắt đầu từ mối tình sai trái giữa mẹ U. là bà H.T.C.N. (48 tuổi) và Trần Đại Quang (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM). Khoảng cuối năm 2012, trong thời gian vợ chồng xảy ra xích mích, bà N. tình cờ quen biết Quang sau một lần gặp nhau trên đường.
Những cuộc hẹn hò diễn ra, bà N. đưa Quang về nhà mình chơi, ăn cơm nhiều lần. Các con bà N. đã lớn, dần phát hiện ra mối quan hệ không bình thường của mẹ, cả gia đình phản đối, chỉ có chồng bà N. thường đi công tác dài ngày nên không hề hay biết.
Quen nhau đến giữa năm 2013, do gia đình và các con quyết liệt phản đối, bà N. chủ động chia tay, Quang không chấp nhận điều đó nên thường xuyên điện thoại níu kéo. Bị người tình tránh mặt nhiều lần, sáng 8/8/2013, Quang đến tận nhà bà N. tìm gặp.
Do mẹ đi vắng nên U. mở cửa cho Quang vào nhà. Không ưa gì người tình trẻ của mẹ nên khi bị Quang nhờ nhắn tin bảo mẹ về, U. nói: “Ông không biết xấu hổ hay sao mà suốt ngày bám váy đàn bà?”.
Sau câu nói ấy, cô gái đã bị Quang ra tay sát hại với những hành động vô cùng man rợ như bóp cổ, đập đầu, nhấn vào thùng nước, đổ nước sôi, sữa tắm vào miệng…Gây án xong, Quang đang giả mạo hiện trường thì bị người bạn trai của U. đến chơi phát hiện...
Thi thể cô gái vừa tròn 20 tuổi được gia đình đưa đến mai táng ở chùa. Quang bỏ trốn đến ngày hôm sau ra cơ quan công an đầu thú.
Dằn vặt khôn nguôi
Tại tòa, khi bà N. được mời đứng lên, bao ánh mắt đổ dồn. Người đàn bà quý phái tuổi ngoại tứ tuần ấy có vẻ đẹp mặn mà, dù gương mặt buồn rười rười nhưng bà vẫn nổi bật trong chiếc áo màu đen ôm sát gọn gàng. Phải chăng chính điều đó đã Quang xiêu lòng rồi say đắm bất chấp tuổi tác cách biệt cũng như hoàn cảnh gia đình?
Ban đầu được hỏi về mối quan hệ với Quang, bà N. phủ nhận, cho rằng chỉ là chỗ thân thiết thôi, không có quan hệ tình cảm gì. Còn Quang, bị cáo khai về động cơ giết người: “tôi đến với chị N. là hoàn toàn thật lòng. Chị N. đã đưa tôi về nhà nhiều lần, tôi đưa chị về nhà một lần, lúc mới quen chị N. nói đã ly hôn, tôi đã nghĩ đến chuyện hôn nhân nên khi nghe cháu U. nói vậy, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Tôi đã giết cháu U., tôi rất ân hận về hành vi của mình”.
Nghe đến đây, bà N. cúi đầu lảng tránh bao ánh nhìn khi phải thừa nhận mối quan hệ bất chính.
Tòa hỏi bà N.: “Bà và ông L. vẫn chưa ly hôn, hai người vẫn là vợ chồng nhưng bà có quan hệ tình cảm với Quang, bà có biết việc làm này là sai trái hay không?” – “Tôi biết, tôi đã sai. Tôi chia tay Quang cũng vì muốn hàn gắn tình cảm vợ chồng”.
“Sau khi biết cháu U. đã chết và được gia đình đưa lên chùa mai táng, Quang đã đến chùa, bà gặp Quang, biết Quang là thủ phạm nhưng tại sao không tố cáo?” - “Khuya hôm đó chỉ có tôi, Quang và người bạn gái của Quang ngồi nói chuyện. Tôi sợ nói ra chồng tôi sẽ đánh Quang, sẽ giết Quang tôi càng khổ hơn. Tôi quá đau đớn và bối rối nên không thể nói điều gì. …
Tôi có hỏi Quang tại sao lại giết con tôi? Con tôi có tội tình gì? Muốn giết thì giết tôi, sao lại giết con tôi? Tôi không thể tha thứ cho Quang, con tôi chết quá oan ức và đau đớn. Tôi xin tòa xử bị cáo mức án cao nhất” - những giọt nước mắt đắng chát trào ra lăn dài trên gò má, người đàn bà thổn thức thốt lên trước nhân tình trẻ.
Ngồi ôm di ảnh cháu gái, bà nội U. khóc nấc mỗi khi nghe nhắc lại cái chết thương tâm của U. và mối tình tội lỗi của con dâu. Ngồi gần vợ, được tòa mời lên thẩm vấn, ông L. gạt nước mắt nói: “Thực ra tôi và vợ tôi không có chuyện ly hôn, cũng không ly thân, trừ những lúc tôi đi công tác xa dài ngày, tôi vẫn về nhà”.
Ông L. cho biết tình cảm vợ chồng cũng có phai nhạt vì ông nghe nhiều lời đồn đại về vợ mình nhưng trong thâm tâm ông vẫn luôn muốn tha thứ, hàn gắn tình cảm vợ chồng.
“Vài tháng trước tôi có nghe phong phanh rằng vợ tôi có quan hệ bên ngoài nhưng tôi hoàn toàn không biết mặt bị cáo cho đến hôm nay. Đối với tôi, tiền bị cáo bồi thường bao nhiêu không quan trọng, tôi đề nghị tòa xử bị cáo mức án tử hình”, trong lúc chồng trình bày, bà N. luôn cúi mặt.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Trần Đại Quang mức án tử hình về tội “giết người”. Những người thân của Quang òa khóc còn người nhà bị hại nước mắt cũng rưng rưng.
Một cuộc tình tội lỗi phải trả giá bởi hai mạng người sao không đau được? Nhưng có lẽ người đau nhất, day dứt nhất sau bi kịch này vẫn là người đàn bà mất con vì ái tình tội lỗi.
Theo Vietnamnet
Phòng xử A của TAND TP.HCM hôm ấy chật kín người dự khán. Câu chuyện xung quanh cái chết thương tâm của cô nữ sinh đại học H.L.C.U.(SN 1993, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) khiến người nghe không khỏi bàng hoàng.
Bị cáo Quang tại tòa |
Vụ án bắt đầu từ mối tình sai trái giữa mẹ U. là bà H.T.C.N. (48 tuổi) và Trần Đại Quang (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM). Khoảng cuối năm 2012, trong thời gian vợ chồng xảy ra xích mích, bà N. tình cờ quen biết Quang sau một lần gặp nhau trên đường.
Những cuộc hẹn hò diễn ra, bà N. đưa Quang về nhà mình chơi, ăn cơm nhiều lần. Các con bà N. đã lớn, dần phát hiện ra mối quan hệ không bình thường của mẹ, cả gia đình phản đối, chỉ có chồng bà N. thường đi công tác dài ngày nên không hề hay biết.
Quen nhau đến giữa năm 2013, do gia đình và các con quyết liệt phản đối, bà N. chủ động chia tay, Quang không chấp nhận điều đó nên thường xuyên điện thoại níu kéo. Bị người tình tránh mặt nhiều lần, sáng 8/8/2013, Quang đến tận nhà bà N. tìm gặp.
Do mẹ đi vắng nên U. mở cửa cho Quang vào nhà. Không ưa gì người tình trẻ của mẹ nên khi bị Quang nhờ nhắn tin bảo mẹ về, U. nói: “Ông không biết xấu hổ hay sao mà suốt ngày bám váy đàn bà?”.
Sau câu nói ấy, cô gái đã bị Quang ra tay sát hại với những hành động vô cùng man rợ như bóp cổ, đập đầu, nhấn vào thùng nước, đổ nước sôi, sữa tắm vào miệng…Gây án xong, Quang đang giả mạo hiện trường thì bị người bạn trai của U. đến chơi phát hiện...
Thi thể cô gái vừa tròn 20 tuổi được gia đình đưa đến mai táng ở chùa. Quang bỏ trốn đến ngày hôm sau ra cơ quan công an đầu thú.
Dằn vặt khôn nguôi
Tại tòa, khi bà N. được mời đứng lên, bao ánh mắt đổ dồn. Người đàn bà quý phái tuổi ngoại tứ tuần ấy có vẻ đẹp mặn mà, dù gương mặt buồn rười rười nhưng bà vẫn nổi bật trong chiếc áo màu đen ôm sát gọn gàng. Phải chăng chính điều đó đã Quang xiêu lòng rồi say đắm bất chấp tuổi tác cách biệt cũng như hoàn cảnh gia đình?
Ban đầu được hỏi về mối quan hệ với Quang, bà N. phủ nhận, cho rằng chỉ là chỗ thân thiết thôi, không có quan hệ tình cảm gì. Còn Quang, bị cáo khai về động cơ giết người: “tôi đến với chị N. là hoàn toàn thật lòng. Chị N. đã đưa tôi về nhà nhiều lần, tôi đưa chị về nhà một lần, lúc mới quen chị N. nói đã ly hôn, tôi đã nghĩ đến chuyện hôn nhân nên khi nghe cháu U. nói vậy, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Tôi đã giết cháu U., tôi rất ân hận về hành vi của mình”.
Nghe đến đây, bà N. cúi đầu lảng tránh bao ánh nhìn khi phải thừa nhận mối quan hệ bất chính.
Tòa hỏi bà N.: “Bà và ông L. vẫn chưa ly hôn, hai người vẫn là vợ chồng nhưng bà có quan hệ tình cảm với Quang, bà có biết việc làm này là sai trái hay không?” – “Tôi biết, tôi đã sai. Tôi chia tay Quang cũng vì muốn hàn gắn tình cảm vợ chồng”.
“Sau khi biết cháu U. đã chết và được gia đình đưa lên chùa mai táng, Quang đã đến chùa, bà gặp Quang, biết Quang là thủ phạm nhưng tại sao không tố cáo?” - “Khuya hôm đó chỉ có tôi, Quang và người bạn gái của Quang ngồi nói chuyện. Tôi sợ nói ra chồng tôi sẽ đánh Quang, sẽ giết Quang tôi càng khổ hơn. Tôi quá đau đớn và bối rối nên không thể nói điều gì. …
Tôi có hỏi Quang tại sao lại giết con tôi? Con tôi có tội tình gì? Muốn giết thì giết tôi, sao lại giết con tôi? Tôi không thể tha thứ cho Quang, con tôi chết quá oan ức và đau đớn. Tôi xin tòa xử bị cáo mức án cao nhất” - những giọt nước mắt đắng chát trào ra lăn dài trên gò má, người đàn bà thổn thức thốt lên trước nhân tình trẻ.
Ngồi ôm di ảnh cháu gái, bà nội U. khóc nấc mỗi khi nghe nhắc lại cái chết thương tâm của U. và mối tình tội lỗi của con dâu. Ngồi gần vợ, được tòa mời lên thẩm vấn, ông L. gạt nước mắt nói: “Thực ra tôi và vợ tôi không có chuyện ly hôn, cũng không ly thân, trừ những lúc tôi đi công tác xa dài ngày, tôi vẫn về nhà”.
Ông L. cho biết tình cảm vợ chồng cũng có phai nhạt vì ông nghe nhiều lời đồn đại về vợ mình nhưng trong thâm tâm ông vẫn luôn muốn tha thứ, hàn gắn tình cảm vợ chồng.
“Vài tháng trước tôi có nghe phong phanh rằng vợ tôi có quan hệ bên ngoài nhưng tôi hoàn toàn không biết mặt bị cáo cho đến hôm nay. Đối với tôi, tiền bị cáo bồi thường bao nhiêu không quan trọng, tôi đề nghị tòa xử bị cáo mức án tử hình”, trong lúc chồng trình bày, bà N. luôn cúi mặt.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Trần Đại Quang mức án tử hình về tội “giết người”. Những người thân của Quang òa khóc còn người nhà bị hại nước mắt cũng rưng rưng.
Một cuộc tình tội lỗi phải trả giá bởi hai mạng người sao không đau được? Nhưng có lẽ người đau nhất, day dứt nhất sau bi kịch này vẫn là người đàn bà mất con vì ái tình tội lỗi.
Theo Vietnamnet
Bình luận