Gia đình tôi có 3 anh chị em, tôi là con gái út. Vì tôi là nhỏ nhất nhà nên luôn được mọi người cưng chiều và nhường nhịn. Đáp lại tấm lòng của cả nhà, tôi ngoan ngoãn nghe lời và chăm chỉ học hành.
Hiện tại, tôi đang có công việc lương cao ở thành phố, còn bố mẹ và các anh chị sống ở quê và làm ruộng. Thu nhập của anh chị chỉ đủ nuôi các con, không thể chu cấp cho bố mẹ. Thế nên, tháng nào tôi cũng gửi tiền và đồ bổ bồi dưỡng cho bố mẹ và các anh chị . Mỗi khi các anh chị có khó khăn về tiền, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.
Tôi luôn coi đó là gia đình của mình nhưng thật không ngờ khi sắp qua đời, bố lại tiết lộ bí mật về xuất thân của tôi. Hôm đó, sức khỏe của bố yếu, các anh chị gọi tôi về quê. Lúc tôi ngồi tâm sự với bố, ông ngậm ngùi kể lại chuyện của 30 năm trước. Vào buổi sáng sớm, bố đi làm thì phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bên bờ ruộng.
Ngày đó gia đình rất nghèo, nhiều người khuyên bố mẹ mang đi cho nhưng hai ông bà không chịu, nghĩ rằng gặp tôi là duyên số. Thế là, bố mẹ quyết tâm nuôi dưỡng tôi khôn lớn. Bố kể vài năm trước có người đàn ông nói là bố đẻ tôi đến tìm và muốn nhận lại tôi nhưng bố mẹ không cho gặp.
Thì ra, các anh chị cũng biết tôi là con nuôi từ ngày còn nhỏ nhưng không ai dám nói ra vì sợ tôi tủi thân. Nhờ có tình thương của mọi người mà tôi có những năm tháng tuổi thơ hạnh phúc.
Tôi rất đau khổ khi biết mình không phải ruột thịt trong nhà. Bố đưa địa chỉ và số điện thoại của bố đẻ để tôi đi tìm. Tôi bảo cả đời này chỉ coi anh chị và bố mẹ là ruột thịt, còn những người khác không bao giờ quan tâm.
Thế nhưng, từ sau hôm biết bản thân là con nuôi trong gia đình, tôi lại nghĩ nhiều về bố mẹ ruột của mình. Bây giờ mà đi tìm người thân, tôi có cảm giác như đang phản bội tình thương yêu che chở của bố mẹ và anh chị nuôi vậy. Nhưng nếu không đi tìm, trong tâm trí tôi luôn tò mò họ là người như thế nào, vì sao bỏ rơi tôi? Theo mọi người, tôi nên làm gì đây?.
Bình luận