Một tháng trước, chồng tôi bị tai nạn lao động và mất trên đường đi cấp cứu. Tin dữ khiến tôi ngất lên ngất xuống, không còn thiết sống nữa, chỉ muốn được đi cùng chồng. Tôi nhớ ngày đưa tang anh, nhiều người ở bên cạnh chăm sóc tôi và có cả y sĩ đi cùng.
Lo hậu sự cho chồng xong, tôi phải cố gượng dậy vì biết mình phải làm trụ cột, lo cho hai đứa con thơ dại chứ không được phép chìm đắm mãi trong đau khổ. Hiện tại, tôi đã đi làm trở lại, tinh thần ổn định hơn, dù đêm nào đi ngủ tôi cũng trằn trọc mãi và khóc nhớ chồng.
3 ngày trước, vợ chồng em trai chồng bất ngờ chuyển đồ đạc đến nhà tôi ở. Lúc đầu tôi nghĩ các em thương mẹ con tôi ở một mình, muốn đến sống cùng cho vui. Tôi cảm ơn lòng tốt của hai em và nói mình đã tốt hơn rất nhiều, không cần ai đến ở cùng để an ủi nữa.
Nhưng Tuấn – em trai chồng tôi - nói là nhà này là của ông bà nội. Chồng tôi mất rồi, bố mẹ quyết định cho vợ chồng em ấy ngôi nhà, còn mẹ con tôi muốn ở đâu thì ở, em ấy không quan tâm. Tuấn cho tôi 2 tuần để tìm chỗ khác và chuyển hết đồ đạc ra khỏi đây.
Tôi chết sững, không ngờ gia đình chồng lại "máu lạnh" như vậy, nhưng cũng đủ tỉnh táo, cứng cỏi để nhắc cho Tuấn nhớ rằng nhà này do vợ chồng tôi mua bằng tiền tích cóp của cả hai đứa, bố mẹ chồng không có quyền cho ai. Bất ngờ, Tuấn đưa cho tôi xem bản photocopy sổ đỏ có công chứng đầy đủ, đúng là ngôi nhà tôi đang ở đứng tên bố mẹ chồng.
Thấy tôi đứng ngây người, Tuấn mới nói là lúc mua nhà, chồng tôi không muốn thấy cảnh nàng dâu gây khó dễ cho bố mẹ chồng khi về già; anh ấy cũng dự định vài năm nữa sẽ đón bố mẹ ở quê ra phố sống nên đã để ông bà đứng tên nhà, phòng tôi có ý kiến khác. Giờ trên pháp luật, nhà là tài sản của bố mẹ chồng, nên họ có quyền đuổi tôi đi.
Tôi ngồi phịch xuống sàn, trái tim tan nát trước sự thật tàn nhẫn đó. Lâu nay chồng tôi cứ viện cớ thủ tục có vài trục trặc nên chưa làm được sổ đỏ, bảo tôi yên tâm vì nhà đất là của mình thì thủ tục sớm muộn gì cũng xong. Ai ngờ sổ đỏ anh đã làm từ lâu và đẩy tôi ra ngoài. Trước đây vì hoàn toàn tin yêu chồng, lại bận công việc, con cái, ngại làm các thủ tục nên mọi chuyện từ mua bán nhà đến chuyện chứng nhận quyền sở hữu tôi đều để anh lo chứ không đụng tay vào. Hóa ra tiền thì của vợ chồng tôi, nhưng người đứng tên mua ngôi nhà ngay từ đầu lại là bố mẹ chồng tôi.
Ngoài việc bị lừa chiếm đoạt tài sản, điều khiến tôi đau đớn hơn là ngay từ những ngày mặn nồng, chồng đã đề phòng, tính toán với tôi. Anh không ngờ mình bạc phận chết sớm, không kiểm soát được tình hình khiến các con anh bị người ruột thịt của anh đuổi ra đường. Bây giờ, sự thương xót của tôi đối với chồng đã trở thành oán hận. Mẹ con tôi phải làm sao đây?
Bạn đọc góp ý với tác giả, xin nhập ý kiến vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected].
Bình luận