Tùng ra tay giết bà nội rồi ném xác xuống ao phi tang, chỉ vì muốn cướp của bà đôi hoa tai bằng vàng để bán lấy tiền mua gấu bông tặng bạn gái nhân dịp Noel.
Câu chuyện của chúng như một nhát dao cứa vào tim những người có lương tri. Ra tay giết bà nội, chỉ vì y muốn cướp của bà đôi hoa tai bằng vàng rồi bán lấy tiền mua quà tặng bạn gái nhân dịp Noel, Tùng đã đang tâm chà đạp lên tình máu mủ, ruột rà.
Ngày 25-12-2011, người dân phát hiện xác một phụ nữ nổi dưới ao gần Viện Khoa học Nông nghiệp Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nhạn, SN 1937, trú tại thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì. Buổi tối ngày 24-12-2011, người ta còn thấy bà Nhạn đến chơi nhà cô con gái tên Bích ở ngoài cánh đồng.
Cô này sống một mình và bị bệnh thần kinh nên ngày nào bà Nhạn cũng phải mang cơm ra cho cô. Sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cơ quan Công an đã dựng được chân dung thủ phạm. Không ai khác, đó chính là Phan Thanh Tùng, cháu nội của bà Nhạn. Bố Tùng là con thứ ba trong nhà, bà Nhạn sinh được 9 người con thì 3 người đã chết. Trước khi bị sát hại, bà sống cùng người con út bị câm điếc bẩm sinh.
Phan Thanh Tùng và Trương Trung Hiếu.
Vì thế, ý nghĩ tàn độc đến trong đầu y khi không có tiền mua quà Giáng sinh cho bạn gái. Làm việc vô đạo đức này, Tùng không nghĩ sẽ đến lúc bị Công an bắt, vì thế, y mới rủ thằng bạn là Trương Trung Hiếu đi cùng.
Khi Hiếu tỏ ý sợ hãi vì nhỡ Công an phát hiện ra, Tùng đã an ủi bạn: “Bạn không phải lo, nếu Công an phát hiện ra thì tội vạ đâu tớ chịu. Bạn chỉ làm xe ôm cho tớ thì sợ gì”. Cái đầu u mê ngu muội của y chỉ nghĩ được đến vậy, hắn làm đủ mọi cách kể cả lên kế hoạch tỉ mỉ lừa bà nội ra cánh đồng rồi mới tổ chức giết cướp.
Tự hỏi khi ấy, tình máu mủ, ruột rà hắn cất ở nơi nào, mà hắn lại đang tâm ra tay với chính người bà ngày nào cũng gặp mặt của mình như vậy. Y sẵn sàng đánh đổi tính mạng của bà nội, sẵn sàng chà đạp lên luân thường đạo lý vì một con gấu bông để chiếm cảm tình của cô bạn gái. Càng nghĩ, càng thấy hắn làm một con quỷ đội lốt người.
Phóng viên (PV): Em sinh năm bao nhiêu?
Phan Thanh Tùng (PTT): 1993.
PV: Chắc là nghỉ học rất sớm đúng không?
PTT: Vâng. Em chưa học xong lớp 8 thì bỏ học.
PV: Tại sao lại bỏ học? Vì học dốt à?
PTT: Vâng.
PV: Bố mẹ em làm nghề gì?
PTT: Bố mẹ em đều làm phu hồ.
PV: Nhà em có mấy anh em?
PTT: Có hai anh em. Em là út.
PV: Bình thường, em có hay đến nhà bà Nhạn chơi không?
PTT: Không. Vì ngày nào cũng gặp. Nhà em và nhà bà đi chung một cổng, ở cạnh nhau.
PV: Bố em là con thứ mấy trong gia đình?
PTT: Bố em là con thứ ba, bà nội em có 9 người con, 3 người đã chết. Bà em đang sống với cô Hằng là cô út bị câm điếc bẩm sinh.
PV: Trước khi bị bắt, em làm gì?
PTT: Em làm mộc. Trước đó em làm phu hồ giống bố mẹ em.
PV: Thu nhập thế nào?
PTT: Được hơn một triệu một tháng thôi.
PV: Em quen cô bạn mà em tặng con gấu bông hôm Giáng sinh lâu chưa?
PTT: Cũng mới thôi. Chắc là vài tháng.
PV: Sao em lại quen bạn đó?
PTT: Vì có người bạn của em giới thiệu.
PV: Đã nhận lời yêu nhau chưa?
PTT: Chưa ạ. Mới đang trong giai đoạn tán tỉnh thôi.
PV: Tại sao em không trực tiếp tặng bạn ấy gấu bông mà lại phải nhờ một người khác?
PTT: Vì buổi tối, bạn đó không được ra ngoài đường.
PV: Nguyên nhân nào khiến em lại chọn bà nội mình để gây án?
PTT: Vì em thấy bà có đôi hoa tai bằng vàng.
PV: Mục đích của em chỉ là để có tiền mua quà cho bạn gái thôi ư?
PTT: Vâng.
PV: Em xuất hiện ý nghĩ tàn độc đó từ khi nào?
PTT: Từ gần ngày Noel.
PV: Sao em không xin tiền bố mẹ để mua quà?
PTT: Vì em nghĩ bố mẹ em không cho.
PV: Em chơi với Trương Trung Hiếu lâu chưa?
PTT: Trước đây em học cùng trường với Hiếu, một thời gian không chơi với nhau, thời gian này bọn em mới chơi vì em hay ra nhà bạn ấy xem phim, thỉnh thoảng đi chơi game và đi uống nước ở gần nhà.
PV: Hôm em rủ Hiếu gây án, em nói với Hiếu như thế nào?
PTT: Em bảo là: “Bạn chở tớ đến nhà bà nội lấy vàng”. Hiếu hỏi lại em: “Lấy bằng cách nào” thì em nói: “Giết bà rồi lấy”.
PV: Khi em nói thế, Hiếu có phản ứng lại không, có khuyên em dừng lại hành động độc ác đó không?
PTT: Không. Bạn ấy hỏi lại nhưng em bảo: “Bạn chỉ làm xe ôm cho tớ thôi, tội vạ đâu tớ chịu” và bạn ấy im lặng chở em đi.
PV: Em đến đón bà ở đâu?
PTT: Khi đó, bà em đang ở nhà cô Bích. Cô Bích ở một mình ngoài cánh đồng. Cô Bích bị thần kinh nên ngày nào bà cũng mang cơm cho cô ấy. Em ra bảo: “Bà về có khách”.
PV: Bà có nghi ngờ gì không?
PTT: Ban đầu thì không. Nhưng khi ra đến cánh đồng thì bà hỏi: “Chúng mày đưa tao đi đâu đấy? Định xiên tao à?” thì em nói là có người đợi bà ở đây.
PV: Rồi sau đó?
PTT: Sau đó Hiếu dừng xe, và em đã ra tay. Bọn em vứt xác bà xuống ao. Em đi sang Tó mua gấu bông rồi nhờ người tặng bạn gái. Con gấu bông em mua 160 nghìn, chia cho Hiếu 100 nghìn…
PV: Dọc đường về, Hiếu có nói gì với em không?
PTT: Có. Hiếu rất sợ bị Công an bắt nên em an ủi bạn ấy là: “Bạn đừng lo. Nếu Công an hỏi thì tội vạ đâu tớ chịu, bạn chỉ làm xe ôm cho tớ thôi”.
PV: Vậy em nghĩ, “chỉ làm xe hôm” thì không liên quan à?
PTT: Vâng. Em nghĩ là bạn ấy không giết bà thì không có tội.
PV: Sau khi gây ra vụ án này, em có bị ám ảnh bởi tội ác của mình không?
PTT: Có. Đêm qua em không ngủ được, nhưng lúc trước đi chơi thì em quên hết.
PV: Khi vụ án chưa xảy ra, em hoặc bố mẹ em có mâu thuẫn gì với bà mình không?
PTT: Không ạ. Không có mâu thuẫn gì nhưng em không quý bà. Bà cũng không quý cháu nội mà chỉ quý cháu ngoại thôi.
PV: Em ý thức thế nào về việc phạm tội của mình?
PTT: Em ý thức là tội của em rất lớn. Em rất ân hận. Em chỉ biết xin lỗi bà…
Theo Bảo Châu/Pháp luật & Cuộc sống
Bình luận