Liverpool đã có mùa giải hay nhất trong lịch sử. Thầy trò HLV Jurgen Klopp giành 97 điểm, thua đúng 1 trận, ghi bàn nhiều thứ hai, thủng lưới ít nhất. Liverpool hơn Chelsea 25 điểm, hơn Manchester United 31 điểm. Mọi thống kê đều hoàn hảo, nhưng Liverpool vẫn... không thể vô địch. Lý do đơn giản: Manchester City còn xuất sắc hơn như thế.
Giới cổ động viên trung lập vẫn không ngừng tiếc nuối cho Liverpool. "Lữ đoàn đỏ" đã không vô địch Ngoại Hạng Anh trong 29 năm. Liverpool mùa này chơi đầy cống hiến, cảm xúc, có những trận đấu bùng nổ và có cả sự thực dụng cần thiết của nhà vô địch. Liverpool cũng có hình bóng quân vương khi thắng nhiều trận cầu lớn và không ít lần lách qua khe cửa hẹp, song phải thừa nhận, Man City cũng có đầy đủ những đặc điểm nêu trên.
Thậm chí, thầy trò HLV Pep Guardiola còn thực hiện thuần thục và nhuần nhuyễn hơn nữa. Man City đã thắng các trận cầu lớn và thể hiện được bản lĩnh của nhà vô địch rõ ràng hơn tất cả các ứng viên khác.
Ngôi đầu bảng đã đổi chủ tới 19 lần ở mùa giải này, một kỷ lục khó phá tồn tại trong lịch sử bóng đá Anh. Cả Liverpool hay Man City đều không tạo được thế thống trị tuyệt đối, nhưng cần nhớ rằng đã có thời điểm "Lữ đoàn đỏ" hơn Man City tới 7 điểm trên bảng xếp hạng và có cơ hội gia tăng khoảng cách đó. Báo giới Anh đêm qua nhắc tới con số 11,1 mm, đó là khoảng cách bóng... còn lại trên vạch vôi sau cú sút của Sadio Mane (bị Aymeric Laporte cản phá).
Nếu bóng đi quá một chút thôi và không bị cản lại trong tích tắc, Liverpool có thể đã cắt đứt hy vọng của Man City và vô địch với thành tích bất bại. Nhưng bóng đá không có chữ "nếu" và sự luyến tiếc chỉ dành cho những kẻ kém cỏi.
Liverpool không thể trách vài mm ngắn ngủi. Họ phải tự trách mình khi đánh mất lợi thế điểm số ngàn vàng. Trong khi Liverpool hoà quá nhiều, Man City lầm lũi thu hẹp khoảng cách và giành được ngôi đầu bảng rất ngoạn mục. Hơn nửa số trận cuối mùa, Man City phải đá sau Liverpool, tức David Silva cùng các đồng đội thường xuyên phải ra sân khi biết đối thủ đã thắng trận trước đó.
Trở về từ thất bại đau đớn ở Champions League, Man City phải đụng Tottenham và Manchester United, đá với tần suất và lịch thi đấu khó khăn hơn.
Họ vẫn vượt qua tất cả. Chính xác và lạnh lùng như một cỗ máy. Đấy có lẽ là điểm khiến nhiều khán giả trung lập không thích xem Man City bằng Liverpool, song bóng đá đỉnh cao phải vậy. Mùa giải trước, Man City "đè bẹp" cả Ngoại hạng Anh và vô địch với 100 điểm. Guardiola nói rằng ông không chắc đội bóng của mình có thể đạt, thậm chí tiệm cận con số ấy lần nữa. Giành tới 198 điểm sau 2 mùa giải (trung bình 99 điểm/ mùa) là điều rất phi lý.
Man City có được điều phi lý ấy nhờ sự ổn định đáng ngạc nhiên. Đội bóng đã ổn định đến nhường ấy, không thể nói là không xứng đáng vô địch.
Khi Vincent Kompany vung chân tung cú sút thành bàn từ khoảng cách 25m, rất nhiều người đã nói đây là "chân mệnh" của Man City. 13 năm, Kompany chưa sút xa ghi bàn lần nào, không dứt điểm trúng đích ngoài vòng cấm lần nào, vậy mà bỗng dưng thủ quân Man City ghi bàn rất đẹp.
Đúng, Man City có không ít may mắn và lên ngôi nhờ một vài biến cố phi logic, nhưng tựu trung lại, đây vẫn là danh hiệu vô địch rất xứng đáng.
Khác với sự thống trị tuyệt đối mùa trước, Man City mùa này thể hiện được khả năng vượt qua nghịch cảnh. Guardiola thực sự đã tạo nên một "con quái vật" ở thành Manchester. Màu xanh trên áo Man City "nhàn nhạt", song dấu ấn họ tạo được là không thể phai mờ.
Tiếc cho Liverpool, chắc chắn là vậy. Thầy trò HLV Jurgen Klopp là á quân vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, bởi họ đã đứng sau nhà vô địch vĩ đại nhất. Nỗi xót xa cho "Lữ đoàn đỏ", suy cho cùng, chỉ là nỗi đau theo chiều cảm xúc. Man City không cần quan tâm tới thứ cảm xúc đó.
Đội bóng của Guardiola chơi bằng lý trí và vô địch bằng sự tàn bạo, băng giá của một đấng quân vương.
Bình luận