Không ai nghe rõ câu chuyện giữa hai cô trò nhưng nhiều ánh mắt của các phụ huynh cũng như tôi vừa ngạc nhiên vừa xúc động.
![]() |
| Cô Sara Roberts quỳ trò chuyện với học sinh - Ảnh: V.H.Q. |
Khi đối xử bình đẳng với trẻ, bạn đã đánh mất sự phân chia quyền lực và tăng cường mối liên kết của bạn với trẻ. Về bản chất, bạn đang nói với đứa trẻ rằng: “Lời nói của bạn có giá trị với tôi và tôi muốn nghe bạn nói”. Điều này rất có giá trị với đứa trẻ và có thể xây dựng nên sự tự tin, lòng tự trọng và lòng tin. Tất cả những yếu tố này tạo nên sự thành công chung cho đứa trẻ. Mục tiêu là cho mọi người, lớn hay nhỏ, nhận ra được rằng họ có giá trị.
Tôi nhớ lại chuyện của con trai mình dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm ngoái. Mẹ mua hoa đưa cho bé mang vào tặng cô giáo chủ nhiệm - một cô giáo khác đến từ nước Mỹ. Ở giữa sân trường đông đúc, khi cậu trao hoa cho cô, cô đã quỳ xuống nhận hoa và ôm cậu bé vào lòng.
Thấy tôi cứ hỏi han và bâng khuâng về hình ảnh ấy, cậu bé 5 tuổi bảo: “Cô vẫn thường quỳ xuống nói chuyện với con vậy mà ba”.
![]() |
| Thầy hiệu trưởng quỳ trao bằng cho học sinh. |
Thầy chậm rãi đi lên sân khấu, rồi thầy từ tốn quỳ một chân xuống, chờ các em lên nhận bằng... Thầy đã quỳ như thế suốt thời gian trao bằng cho các em, bắt tay và nói với các em một điều gì đó. Rồi con tôi lên lớp mẫu giáo lớn, lớp 1, tổng kết cuối năm thầy vẫn quỳ như thế...
Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh lần đầu tiên con tôi tự hào, dõng dạc lên nhận bằng như một người lớn đích thực và cảm giác khi thấy thầy hiệu trưởng quỳ trên sân khấu trao bằng cho con tôi. Đây là cảm giác đi từ ngạc nhiên rồi vỡ òa sự thán phục và nể trọng”. Trẻ nhỏ như những trang giấy trắng, hình ảnh đẹp của thầy cô như thế chắc hẳn sẽ còn lưu mãi trong tâm hồn các em...
Theo Võ Hồng Quỳnh/Tuổi trẻ

















Bình luận