(VTC News) - Giao Linh quyết định về Việt Nam biểu diễn và định cư sau những năm dài bôn ba, bởi với chị không đâu hơn được quê hương.
- Bắt đầu sự nghiệp trong thời chiến, khi đó mọi thứ chắc không thuận lợi như ca sỹ bây giờ, phải không chị?
Gia đình tôi có bảy anh chị em nhưng không ai theo nghệ thuật. Năm 1966, tôi gặp nhạc sỹ Thu Hồ trong một buổi giao lưu văn nghệ.
Sau khi nghe tôi hát, anh bảo tôi lên hãng Continental thử giọng. Sau lần gặp nhau tình cờ đó, may mắn là tôi đã được hãng ký hợp đồng độc quyền trong vòng ba năm.
Thời nào có khó khăn của thời đó. Nếu biết nắm bắt cơ hội và lao động nghiêm túc thì thành công rồi cũng sẽ đến.
- Từ đó đến nay, đã gần 50 năm chị đứng trên sân khấu ca nhạc, cảm xúc của chị khi đứng trước khán giả có còn vẹn nguyên như lúc đầu?
Lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu, cảm giác rất run sợ và lo âu. Tôi lo rằng trong lần ra mắt ấy, khán giả có đón nhận mình không, bao giờ thì mình được họ yêu thương và quan tâm, bao giờ ghi được dấu ấn trong lòng công chúng.
Cho đến giờ, đã gần 50 năm trôi qua, tôi đã tự tin hơn khi cất tiếng hát của mình trước đông đảo người hâm mộ. Thế nhưng cảm xúc của tôi với mỗi ca khúc mình thể hiện, với mỗi tràng pháo tay của khán giả vẫn còn vẹn nguyên như lúc đầu.
Thời gian đầu thấy buồn và nhớ nhà nhiều lắm. Nhưng may mắn là còn có những người thân, bạn bè để chia sẻ cuộc sống.
Sau đó, tôi thành lập Trung tâm băng nhạc Giao Linh, tham gia biểu diễn ở các trung tâm băng đĩa nhạc khác nên cũng nguôi ngoai được phần nào. Tuy nhiên, lúc nào tôi cũng muốn được trở về hát cho đồng bào của mình ở Việt Nam.
- Cảm xúc của chị thế nào khi lần đầu tiên được cất tiếng hát trên quê hương Việt Nam sau những năm dài xa cách?
Đó là vào năm 2000, tôi trở về theo lời mời của Trung tâm băng nhạc Rạng Đông tham gia chương trình Ấn tượng Sài Gòn 4.
Trước đó cũng đã có những nghệ sỹ hải ngoại về Việt Nam biểu diễn như Hương Lan, Hoài Linh… Tuy chưa ồ ạt như bây giờ nhưng những ca sỹ hải ngoại khi đó vẫn được đón chào nồng nhiệt.
Khi bước chân lên sâu khấu, tôi cảm thấy hồi hộp như lần đầu đi hát. Lo lắng không biết khán giả Việt còn nhớ mình không, có còn ủng hộ mình như trước không.
Thế nhưng khi nhìn thấy đông đảo khán giả bên dưới đến xem mình hát, tôi cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều. Mặc dù trước đó phải chuẩn bị tinh thần để đối diện với khán giả, nhưng sau thấy họ còn thương mình, tôi xúc động lắm. Từ đó đến nay cũng đã 14 năm tôi được gắn bó với sân khấu Việt rồi.
- Khi đó quyết định về nước biểu diễn, chị có e ngại hay lo sợ điều gì không?
Tôi thấy rất thoải mái, được về Việt Nam hát là niềm hạnh phúc của mình rồi. Sau lưng là bà bầu Thu Dung, chị lo hết mọi giấy tờ, thủ tục nên tôi cũng yên tâm được nhiều phần.
- Chị là một trong số những ca sỹ hải ngoại tiên phong trong việc về quê hương biểu diễn, chị có cảm thấy tự hào về điều đó?
Trước tiên, tôi cảm thấy mình là người may mắn. Bất cứ ai về sớm được ngày nào là may mắn của người đó. Trước khi về phải tranh đấu ghê lắm bởi là người nghệ sỹ xa quê, ai cũng muốn đứng trên sân khấu Việt Nam để hát.
Trước khi tôi về nước vài ngày, anh Duy Khánh có gọi điện cho tôi. Anh chúc mừng tôi khi nghe tin tôi chuẩn bị về nước hát.
Anh cũng nhắn rằng tôi về trước, xem mọi thứ có thuận lợi không thì anh cũng sẽ nốt gót đem âm nhạc của anh với khán giả quê hương. Tiếc rằng chưa kịp báo lại với anh thì anh đã nhập viện. Đó cũng là lần cuối cùng tôi liên lạc với anh.
Thời gian đầu của làn sóng nghệ sỹ hải ngoại về Việt Nam, khán giả đón nhận và cổ vũ nhiều lắm. Còn bây giờ khán giả vẫn thích nhưng không còn được háo hức như ngày đầu nữa.
- Sau 5 năm kể từ lần quay về đầu tiên, chị đã về nước định cư. Nguyên nhân nào khiến chị quyết định như vậy?
Khi đó tôi cũng lớn tuổi rồi, ở đâu cũng không hơn được quê hương, nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Hơn thế nữa, về đây đời sống của tôi thoải mái, tôi rất thích điều đó.
- Bây giờ chị vẫn nhận được lời mời biểu diễn ở Mỹ chứ?
Tôi vẫn đi đi về về đến bất cứ nơi nào có người muốn nghe tiếng hát của tôi. Như năm nay, cứ khoảng 3 tháng tôi lại đi lưu diễn một lần.
- Chị có nghĩ đã đến lúc có một liveshow hoành tráng cho sự nghiệp của mình?
Chắc là không. Cũng có nhiều người đề nghị làm show nhưng tôi thích lặng lẽ nơi này hơn (cười). Nhưng có thể tôi sẽ kết hợp với một vài ca sỹ hải ngoại khác để cống hiến cho khán giả trong một đêm nhạc.
- Xin cảm ơn chị!
Thiên An
Gia đình tôi có bảy anh chị em nhưng không ai theo nghệ thuật. Năm 1966, tôi gặp nhạc sỹ Thu Hồ trong một buổi giao lưu văn nghệ.
Sau khi nghe tôi hát, anh bảo tôi lên hãng Continental thử giọng. Sau lần gặp nhau tình cờ đó, may mắn là tôi đã được hãng ký hợp đồng độc quyền trong vòng ba năm.
Thời nào có khó khăn của thời đó. Nếu biết nắm bắt cơ hội và lao động nghiêm túc thì thành công rồi cũng sẽ đến.
|
Cho đến giờ, đã gần 50 năm trôi qua, tôi đã tự tin hơn khi cất tiếng hát của mình trước đông đảo người hâm mộ. Thế nhưng cảm xúc của tôi với mỗi ca khúc mình thể hiện, với mỗi tràng pháo tay của khán giả vẫn còn vẹn nguyên như lúc đầu.
Giao Linh hát Không bao giờ quên anh
- Sau 1975, chị đã sang Canada đoàn tụ với gia đình, khi đó chị có nhớ nghề và nhớ sân khấu?Thời gian đầu thấy buồn và nhớ nhà nhiều lắm. Nhưng may mắn là còn có những người thân, bạn bè để chia sẻ cuộc sống.
Sau đó, tôi thành lập Trung tâm băng nhạc Giao Linh, tham gia biểu diễn ở các trung tâm băng đĩa nhạc khác nên cũng nguôi ngoai được phần nào. Tuy nhiên, lúc nào tôi cũng muốn được trở về hát cho đồng bào của mình ở Việt Nam.
- Cảm xúc của chị thế nào khi lần đầu tiên được cất tiếng hát trên quê hương Việt Nam sau những năm dài xa cách?
Đó là vào năm 2000, tôi trở về theo lời mời của Trung tâm băng nhạc Rạng Đông tham gia chương trình Ấn tượng Sài Gòn 4.
Trước đó cũng đã có những nghệ sỹ hải ngoại về Việt Nam biểu diễn như Hương Lan, Hoài Linh… Tuy chưa ồ ạt như bây giờ nhưng những ca sỹ hải ngoại khi đó vẫn được đón chào nồng nhiệt.
Thế nhưng khi nhìn thấy đông đảo khán giả bên dưới đến xem mình hát, tôi cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều. Mặc dù trước đó phải chuẩn bị tinh thần để đối diện với khán giả, nhưng sau thấy họ còn thương mình, tôi xúc động lắm. Từ đó đến nay cũng đã 14 năm tôi được gắn bó với sân khấu Việt rồi.
Giao Linh hátNhật ký đời tôi
- Khi đó quyết định về nước biểu diễn, chị có e ngại hay lo sợ điều gì không?
Tôi thấy rất thoải mái, được về Việt Nam hát là niềm hạnh phúc của mình rồi. Sau lưng là bà bầu Thu Dung, chị lo hết mọi giấy tờ, thủ tục nên tôi cũng yên tâm được nhiều phần.
- Chị là một trong số những ca sỹ hải ngoại tiên phong trong việc về quê hương biểu diễn, chị có cảm thấy tự hào về điều đó?
Trước tiên, tôi cảm thấy mình là người may mắn. Bất cứ ai về sớm được ngày nào là may mắn của người đó. Trước khi về phải tranh đấu ghê lắm bởi là người nghệ sỹ xa quê, ai cũng muốn đứng trên sân khấu Việt Nam để hát.
Trước khi tôi về nước vài ngày, anh Duy Khánh có gọi điện cho tôi. Anh chúc mừng tôi khi nghe tin tôi chuẩn bị về nước hát.
Thời gian đầu của làn sóng nghệ sỹ hải ngoại về Việt Nam, khán giả đón nhận và cổ vũ nhiều lắm. Còn bây giờ khán giả vẫn thích nhưng không còn được háo hức như ngày đầu nữa.
Giao Linh hát Hai vì sao lạc
|
Khi đó tôi cũng lớn tuổi rồi, ở đâu cũng không hơn được quê hương, nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Hơn thế nữa, về đây đời sống của tôi thoải mái, tôi rất thích điều đó.
- Bây giờ chị vẫn nhận được lời mời biểu diễn ở Mỹ chứ?
Tôi vẫn đi đi về về đến bất cứ nơi nào có người muốn nghe tiếng hát của tôi. Như năm nay, cứ khoảng 3 tháng tôi lại đi lưu diễn một lần.
- Chị có nghĩ đã đến lúc có một liveshow hoành tráng cho sự nghiệp của mình?
Chắc là không. Cũng có nhiều người đề nghị làm show nhưng tôi thích lặng lẽ nơi này hơn (cười). Nhưng có thể tôi sẽ kết hợp với một vài ca sỹ hải ngoại khác để cống hiến cho khán giả trong một đêm nhạc.
- Xin cảm ơn chị!
Thiên An
Bình luận