Danh Thái là diễn viên Nhà hát Tuồng nhưng lại là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Điều đặc biệt, tất cả các vai diễn của anh từ trước tới nay đều phải "vào tù, ra tội". Chia sẻ với VTC News, Danh Thái cho hay, cảm giác cho tay vào chiếc còng số 8, tiếng rít của những cánh cửa sắt khiến anh bị ám ảnh.
- Anh có biết trên mạng xã hội, khán giả gọi anh bằng danh xưng “diễn viên đi tù nhiều nhất Việt Nam” không?
Tôi có biết điều này, bạn bè và những người xung quanh có nói với tôi. Tôi cũng cảm thấy rất vui vì đã được khán giả nhớ tới. Thực ra thì “danh xưng” đó không phải đến bây giờ mới có. Thậm chí nhiều khi tôi chỉ vừa xuất hiện ở đoàn phim, bạn diễn và nhân sự trong đoàn đã biết ngay hôm nay sẽ quay cảnh phạm tội hoặc đi tù (Cười).
- Dường như anh khá thoải mái với những vai diễn “tù tội”?
Việc “vào tù ra tội” trên màn ảnh nhỏ đối với tôi đã thành quen. Bao nhiêu năm qua tôi thậm chí không nhớ nổi mình đã vào biết bao nhiêu trại giam, được giao bao nhiêu vai diễn “tù tội”, bị kết án bao nhiêu lần.
Thậm chí cảm giác chiếc còng số 8 cùng những chiếc áo kẻ sọc khoác lên người cũng rất thân quen đối với tôi. Tôi coi đó là công việc và tôi thực hiện mọi thứ theo yêu cầu của đạo diễn, của kịch bản thôi.
- Vậy vai diễn đi tù đầu tiên cũng được anh đón nhận một cách dễ dàng?
Không hẳn như vậy đâu! Thú thực là ngay trong lúc này thì tôi không nhớ nổi vai diễn đi tù lần đầu tiên của tôi là trong phim nào. Nhưng cái cảm giác lần đầu tiên bước vào tù với mấy lớp cửa sắt từ từ đóng lại, tiếng rít của những lớp cửa vang lên dội thẳng vào đầu cộng thêm không gian kín trong trại giam thì tôi nhớ rất rõ.
Lúc đó tôi bị lẫn lộn giữa cảm xúc thực với cảm xúc của nhân vật trong phim vì không gian nó thực quá, làm mình bị ảnh hưởng không nhỏ.
Ban đầu tôi còn nghĩ vô tư lắm, chỉ là diễn thôi mà, nhưng không ngờ cảm giác vào tù lại thật đến thế! Thú thực, bước vào cánh cửa nhà tù tồi, tôi cảm thấy sợ hãi, lo lắng và hồi hộp khác hẳn lúc hồn nhiên nhận vai diễn.
Và sau này, cho dù nói rằng đã quen với việc “vào tù ra tội”, “mặc áo số tay đeo còng” khi quay phim nhưng mỗi phim lại để lại cho tôi những ấn tượng khác nhau.
- Người ta nói rằng việc gì khi làm đến quen rồi thì cũng khiến người ta nhàm chán, mất cảm xúc. Vậy mà anh vẫn giữ được cảm xúc khác lạ với từng vai diễn ư?
Mỗi nhân vật của tôi đều có số phận khác nhau. Cho dù cùng là tù nhân nhưng tâm lý nhân vật, hoàn cảnh xô đẩy nhân vật phạm tội lại không giống nhau. Đó là lý do mà chúng tôi làm diễn viên nhiều năm nhưng không chán nghề, không cảm thấy bị nhàm với những nhân vật mà mình thể hiện.
- Vậy đâu là lần “đi tù” khiến anh ấn tượng nhất?
Lần mà tôi ấn tượng nhất có lẽ là khi vào vai Tỵ trong phim Sinh tử. Vai diễn này là người lao động hiền lành nhưng bị kẻ chủ mưu hãm hại đổ tội tham nhũng.
Tỵ vừa phải chịu sự dày vò vì nỗi oan quá lớn, khi vào tù còn bị các bạn tù đánh đập. Lúc quay cảnh bị bạn tù hành hạ, tôi ý thức rất rõ rằng mình chỉ đang quay phim thôi, những tù nhân đang hành hạ mình cũng chỉ là diễn viên, bên ngoài còn có đạo diễn, nhân viên hậu đài… Nhưng cảm giác bị nhốt trong phòng, xung quanh là tù nhân sẵn sàng “xử lý” mình khiến tôi cảm thấy vừa sợ hãi vừa nặng nề.
- Bị ảnh hưởng về tâm lý nhiều như vậy, tại sao anh vẫn nhận những vai “tù tội”?
Thứ nhất, chúng tôi là diễn viên nên phải đáp ứng yêu cầu của công việc. Và với diễn viên thì diễn vai gì, tạo hình ra sao, số phận thế nào… đều không do chúng tôi tự quyết được, cái đó thuộc quyền của đạo diễn và biên kịch rồi.
Thứ hai, cái “tạng” của mỗi người chỉ phù hợp với những dạng vai nhất định. Chúng tôi đâu thể bỏ nghề chỉ vì muốn diễn 1 kiểu vai này nhưng lại bị giao dạng vai kia? Làm thế nào để tốt nhất cho vai diễn, cho bộ phim mới là điều chúng tôi quan tâm nhất.
Và cuối cùng, bản thân tôi cảm thấy những áp lực tâm lý mà hoàn cảnh xung quanh đem lại giúp tôi thể hiện nhân vật được tốt hơn. Sự lo lắng, sợ hãi khi bước vào cánh cửa nhà tù làm nhân vật của tôi trở nên chân thực và có cảm xúc hơn hẳn.
Hơn nữa, mỗi vai diễn đều đem lại trải nghiệm thú vị cho người diễn viên. Tôi tin rằng các bạn diễn khác làm giám đốc, “nam thần” dù có vẻ hấp dẫn, hào nhoáng đấy nhưng sẽ không thể có được trải nghiệm thú vị và đặc biệt như tôi (Cười).
- Anh có gặp rắc rối khi thường xuyên vào vai tù tội, phạm pháp?
Trước đây thì cũng có, vì mạng xã hội chưa phát triển, các hình thức giải trí chưa nhiều cho nên người ta xem trên TV, thấy những chương trình như Tòa tuyên án thì cho rằng đó là thật. Vậy nên trước đây tôi từng bị đồn đã bị kết án tử vì buôn ma túy, dù cho đó chỉ là 1 vai diễn dựng lại phiên tòa trong chương trình Tòa tuyên án thôi.
Rồi nhiều người thấy tôi xuất hiện nhiều trong hình ảnh mặc áo sọc, tay bị còng… thì nghĩ rằng tôi là tội phạm thật. Nên cũng có lúc tôi bị người khác cảnh giác, tỏ thái độ ra mặt.
Nhưng bây giờ thì khác rồi! Khán giả bây giờ cũng tinh tế lắm. Mọi người hiểu đặc thù công việc của diễn viên nên không “thái độ” hoặc kỳ thị mà trái lại còn thích thú với các vai diễn của tôi.
- Nhưng người khác làm diễn viên thì được phong “nam thần”, được xuất hiện trong những cảnh ăn ngon mặc đẹp còn anh thì trái ngược hoàn toàn. Anh có chạnh lòng không?
Như tôi đã nói, dù là “nam thần” hay tù nhân thì cũng chỉ là yêu cầu của công việc thôi mà. Đối với người diễn viên như tôi, được khán giả nhớ đến, cho dù họ không nhớ tên thật của tôi mà chỉ thấy tôi “quen quen” và nhớ được tôi hay diễn vai tù tội, đó cũng là niềm vui rồi.
Ghi được dấu ấn nhất định với khán giả, được làm việc và cống hiến, đó mới là điều tôi cảm thấy vui và tự hào nhất.
- Cảm ơn anh về những chia sẻ này.
Bình luận